Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trong đó.

Anh ta nhắc lại từng chi tiết nhỏ của những ngày đầu mới cưới.

Nhớ lại cảnh tôi xuống bếp nấu ăn cho anh ta.

Nhớ lại những lần tôi thức trắng đêm chờ anh ta về nhà.

Nhớ lại việc tôi từ bỏ sự nghiệp.

Từ bỏ đam mê.

Tự nguyện trở thành một người nội trợ toàn thời gian.

Trong từng câu chữ.

Anh ta đều đang hối hận.

Đều đang nhận sai.

Đều nói rằng bản thân không biết trân trọng.

Không biết giữ gìn người phụ nữ tốt nhất đời mình.

Thậm chí.

Anh ta còn đến tận cổng trường mẫu giáo đón An An.

Mua cho con bé những món đồ chơi đắt nhất.

Đưa con bé đến những khu vui chơi cao cấp nhất.

Cố gắng diễn tròn vai một người cha biết hối cải.

Không chỉ vậy.

Anh ta còn nhận lời phỏng vấn độc quyền với một tạp chí tài chính nổi tiếng.

Công khai xin lỗi trước truyền thông.

Nói rằng tất cả lỗi lầm đều thuộc về mình.

Nói rằng anh ta bị mỡ heo che mắt.

Nói rằng chính mình đã phụ bạc người phụ nữ tốt nhất thế gian.

Gương mặt anh tuấn ấy.

Kèm theo vẻ u sầu và hối hận vừa đủ.

Thành công khiến vô số cư dân mạng không biết sự thật cảm thấy thương cảm.

Bên dưới bài phỏng vấn.

Hàng nghìn bình luận xuất hiện.

“Biết sai là tốt rồi.”

“Ai chẳng có lúc phạm lỗi.”

“Mong chị Thẩm cho anh ấy thêm một cơ hội.”

“Thật ra anh ấy cũng đáng thương.”

Chỉ trong thời gian ngắn.

Gần như tất cả mọi người đều tin rằng.

Cố Hoài thật sự quay đầu rồi.

Ngay cả Thẩm Quyết cũng không nhịn được mà hỏi tôi:

“Thẩm Tổng.”

“Anh ta… chẳng lẽ thật sự hối hận rồi sao?”

Tôi nhìn bức ảnh trên điện thoại.

Trong ảnh.

Cố Hoài đang ngồi trước máy quay.

Ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào ống kính.

Trông chẳng khác nào một người đàn ông si tình.

Tôi bật cười.

Hối hận thật sao?

Nếu thật sự hối hận.

Anh ta đã không đợi tới lúc mất hết mọi thứ mới bắt đầu diễn.

Tình yêu của anh ta.

Sự ăn năn của anh ta.

Tất cả đều chỉ là phép tính sau khi cân nhắc được mất.

Là một khoản đầu tư.

Không phải tình cảm.

Tôi lặng lẽ nhìn màn trình diễn ấy.

Không nói một lời.

Cho đến một ngày.

Tôi bảo Thẩm Quyết cố ý tung ra một tin tức.

“Tập đoàn Thẩm Thị chuẩn bị tiến hành tái cơ cấu quy mô lớn đối với Cố Thị sau khi hoàn tất sáp nhập.”

“Tỷ lệ cắt giảm nhân sự dự kiến lên tới 40%.”

Tin tức vừa xuất hiện.

Giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Ngay lập tức tạo nên sóng lớn.

Mà điều thú vị nhất là.

Tình yêu sâu đậm của Cố Hoài.

Cũng biến mất ngay trong ngày hôm đó.

Anh ta không còn đứng dưới công ty chờ tôi nữa.

Không còn gửi hoa.

Không còn đóng vai người chồng si tình.

Cũng không còn đóng vai người cha tốt.

Buổi chiều hôm ấy.

Cố Hoài trực tiếp xông vào văn phòng của tôi.

“Rầm!”

Cửa bị đẩy mạnh tới mức phát ra tiếng động lớn.

Anh ta lao tới trước bàn làm việc.

Hai mắt đỏ ngầu.

Ném mạnh một tờ báo xuống trước mặt tôi.

“Thẩm Niệm!”

“Tại sao em lại làm như vậy?”

“Cắt giảm 40% nhân sự?”

“Em có biết điều đó đồng nghĩa với điều gì không?”

“Đó là tâm huyết cả đời của ba anh!”

“Em muốn hủy hoại nó sao?”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

Nhìn người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.

Khóe môi lạnh nhạt cong lên.

“Nếu tôi nhớ không nhầm.”

“Anh nên gọi tôi là Thẩm Tổng mới đúng.”

“Cố tiên sinh.”

“Hiện tại.”

“Người đưa ra quyết định ở công ty này là tôi.”

“Còn tương lai của Cố Thị thế nào.”

“Tôi nghĩ không cần anh phải bận tâm.”

Cố Hoài nghiến chặt răng.

Ánh mắt tràn đầy không cam lòng.

“Em nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao?”

“Giữa chúng ta…”

“Thật sự không còn chút tình nghĩa nào nữa sao?”

“Tình nghĩa?”

Tôi đứng dậy.

Từng bước đi tới trước mặt anh ta.

Sau đó nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tình yêu của anh.”

“Rẻ mạt đến vậy sao?”

Cố Hoài khựng lại.

Tôi tiếp tục nói.

“Chỉ một tin tức về việc cắt giảm nhân sự.”

“Đã khiến toàn bộ sự hối hận và thâm tình của anh bốc hơi sạch sẽ.”

“Không còn chờ tôi dưới công ty.”

“Không còn gửi hoa.”

“Không còn nhận sai.”

“Không còn xin lỗi.”

Tôi bật cười.

Nụ cười đầy châm biếm.

“Cố Hoài.”

“Anh không phải yêu tôi.”

“Anh chỉ yêu những thứ từng thuộc về anh.”

“Còn tôi.”

“Từ lâu đã không còn thuộc về anh nữa rồi.”

Sắc mặt Cố Hoài lúc xanh lúc trắng.

Môi mấp máy.

Nhưng không thể nói ra bất kỳ lời phản bác nào.

Bởi vì anh ta biết.

Tôi đã nhìn thấu tất cả.

Từ đầu đến cuối.

Mọi màn trình diễn của anh ta.

Trong mắt tôi.

Chỉ là một trò cười mà thôi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 11 - Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị | uTruyện