Anh ta đâu biết.
Số điện thoại của mình đã bị tôi kéo vào danh sách đen từ lâu.
Cùng lúc đó.
Biệt thự nhà họ Cố cũng chẳng khá hơn là bao.
Tưởng Dung gần như phát điên.
Bà ta đập phá tất cả những gì có thể đập trong nhà.
Miệng không ngừng nguyền rủa tôi.
“Đồ sao chổi!”
“Con đàn bà xui xẻo đó!”
“Tôi đã biết ngay từ lúc nó bước chân vào nhà họ Cố thì gia đình này sẽ chẳng có ngày nào yên ổn rồi!”
Mắng chửi đến mệt.
Bà ta quyết định tới cửa hàng hàng hiệu yêu thích để mua sắm giải tỏa.
Như mọi lần.
Bà ta ngẩng cao đầu đưa ra chiếc thẻ đen không giới hạn hạn mức.
Nhưng nhân viên chỉ mỉm cười lịch sự.
“Xin lỗi phu nhân.”
“Thẻ của bà đã bị đóng băng.”
Tưởng Dung tưởng máy quẹt thẻ xảy ra sự cố.
Liền đổi sang thẻ khác.
Rồi thêm một thẻ khác nữa.
Nhưng kết quả vẫn giống hệt.
Tất cả đều bị khóa.
Bà ta tức đến phát điên.
Lập tức gọi điện cho quản lý ngân hàng.
Đầu dây bên kia dùng giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp trả lời:
“Bà Tưởng.”
“Toàn bộ thẻ ngân hàng đứng tên bà đều là thẻ phụ.”
“Chủ sở hữu thẻ chính là cô Thẩm Niệm.”
“Vào lúc chín giờ sáng nay, cô Thẩm đã chính thức hủy toàn bộ quyền sử dụng thẻ của bà.”
Đầu óc Tưởng Dung lập tức ong lên.
Tiền của bà ta.
Nguồn sống của bà ta.
Đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Bà ta lập tức gọi cho Cố Hoài.
Vừa khóc vừa gào.
Bắt anh ta mau chóng nghĩ cách giải quyết.
Nhưng lúc này.
Cố Hoài cũng đang bị công ty hành cho sắp phát điên.
Nghe xong tiếng khóc lóc của mẹ.
Anh ta không nhịn được nữa.
Trực tiếp quát ngược lại.
“Cô ấy không nghe điện thoại của con!”
“Con biết làm sao bây giờ?!”
Sau khi cúp máy.
Cố Hoài ngồi phịch xuống ghế.
Vẻ mặt đầy mệt mỏi và bất lực.
Anh ta tiếp tục cho người điều tra Tập đoàn Thẩm Thị.
Kết quả nhận được khiến anh ta lạnh sống lưng.
CEO của Thẩm Thị.
Chính là người đàn ông đã đá tung cửa nhà họ Cố ngày hôm qua.
Thẩm Quyết.
Còn người đại diện pháp luật của tập đoàn.
Lại là một nhân vật bí ẩn đến mức anh ta vận dụng toàn bộ quan hệ cũng không tra ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Bí ẩn.
Hùng mạnh.
Và đều mang họ Thẩm.
Trong đầu Cố Hoài đột nhiên vang lên câu nói cuối cùng của tôi trước khi rời đi.
“Ba năm trước, ông nội nhà họ Cố đã từng có một thỏa thuận với tôi.”
Gần như phát điên.
Anh ta lao thẳng vào thư phòng.
Lật tung toàn bộ tủ hồ sơ.
Mở hết những di vật mà cha mình để lại.
Điên cuồng tìm kiếm manh mối.
Muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Trong khi đó.
Tôi đang đứng trong văn phòng tầng cao nhất của Tập đoàn Thẩm Thị.
Nằm trên đỉnh tòa nhà cao nhất Giang Thành.
Ngoài khung cửa kính sát đất khổng lồ.
Là biển cao ốc nối tiếp nhau không nhìn thấy điểm cuối.
Cả thành phố như đang nằm dưới chân tôi.
An An ngồi trên tấm thảm bên cạnh.
Yên lặng chơi xếp hình.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trong suốt.
Rơi lên người con bé.
Ấm áp và bình yên.
Thẩm Quyết đứng phía sau tôi.
Cung kính báo cáo.
“Thẩm Tổng.”
“Hiện nội bộ Cố Thị đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.”
“Giá cổ phiếu vẫn đang tiếp tục lao dốc.”
“Nếu tình hình này kéo dài, trong vòng ba phiên giao dịch tới, vốn hóa thị trường của bọn họ sẽ bốc hơi ít nhất ba mươi phần trăm.”
“Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Tôi cầm tách cà phê lên.
Nhấp một ngụm nhỏ.
Ánh mắt thản nhiên nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
“Không vội.”
Tôi nhẹ giọng nói.
“Cứ để anh ta chịu đựng thêm vài ngày nữa.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Lạnh lùng mà nguy hiểm.
“Vở kịch hay.”
“Phải từ từ thưởng thức mới thú vị.”
Cố Hoài.
Những gì đang xảy ra lúc này.
Chỉ mới là món khai vị mà thôi.
Những đau khổ mà anh và nhà họ Cố đã gây ra cho hai mẹ con tôi.
Tôi sẽ bắt các người trả lại.
Gấp trăm lần.
Gấp nghìn lần.
Không thiếu một đồng.
Chương 4
Cuối cùng, Cố Hoài không chịu đựng nổi nữa.
Trong công ty, nội bộ rối ren.
Bên ngoài, đối tác liên tục gây áp lực.
Hội đồng quản trị bắt đầu chất vấn.
Ngân hàng liên tục gọi điện thúc giục các khoản vay.
Lần đầu tiên trong đời.
Cố Hoài cảm nhận được thế nào là đường cùng.
Sau khi dùng hết mọi thủ đoạn thương mại mà vẫn không thể liên lạc được với tôi.
Anh ta quyết định đi một nước cờ mà bản thân cho là hiệu quả nhất.
Đánh vào tình cảm.
Chiều thứ Tư.
Chuông cửa phòng tổng thống khách sạn nơi tôi đang ở vang lên.
Thẩm Quyết nhìn qua mắt thần trên cửa.
Sau đó quay lại lắc đầu với tôi.
Tôi nhàn nhạt nói:
“Mở cửa đi.”
Cửa vừa mở.
Người đứng bên ngoài quả nhiên là Cố Hoài.
Anh ta trông tiều tụy hơn hẳn.
Quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Cằm cũng mọc đầy râu lún phún xanh đen.
Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười mệt mỏi nhưng thâm tình.
“Niệm Niệm…”
Giọng nói khàn khàn.











