Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mang theo vẻ yếu đuối được cố tình tạo ra.

Nhưng ánh mắt tôi.

Lại không hề dừng trên người anh ta.

Mà rơi xuống người phụ nữ đứng phía sau.

Một người phụ nữ mang vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối.

Mặc váy trắng.

Trang điểm nhẹ nhàng.

Tựa như đóa bạch liên hoa mong manh trước gió.

Ôn Nhã.

Người được cả giới thượng lưu Giang Thành công nhận là bạch nguyệt quang trong lòng Cố Hoài.

Cũng là ứng cử viên con dâu hoàn hảo nhất trong mắt Tưởng Dung.

Ba năm qua.

Tưởng Dung đã không ít lần lấy tôi ra so sánh với cô ta.

“Nhìn người ta Ôn Nhã mà xem.”

“Tốt nghiệp đại học danh tiếng.”

“Gia đình gia giáo.”

“Lại còn dịu dàng hiểu chuyện.”

“Còn cô thì sao?”

“Ngoài việc sinh được một đứa con gái ra, cô còn làm được gì?”

Những lời đó.

Tôi chưa từng quên.

Mà Cố Hoài.

Cũng chưa từng phản bác lấy một lần.

Vậy mà hôm nay.

Anh ta lại dẫn chính người phụ nữ ấy đến gặp tôi.

Là tới cầu hòa.

Hay tới thị uy?

Ôn Nhã khẽ nép sau lưng Cố Hoài.

Giọng nói mềm yếu như sắp khóc.

“Cô Thẩm… cô đừng hiểu lầm.”

“Tôi chỉ là… chỉ là lo lắng cho anh Hoài thôi.”

Vừa nghe thấy vậy.

Cố Hoài lập tức tiếp lời.

Bày ra bộ dạng tình sâu nghĩa nặng quen thuộc.

“Niệm Niệm.”

“Đừng giận nữa.”

“Theo anh về nhà đi.”

“Em nhìn xem em đã làm nhà họ Cố và công ty thành ra thế nào rồi?”

“Anh biết trong lòng em có oán trách.”

“Em muốn trút giận lên anh thế nào cũng được.”

“Nhưng công ty là vô tội.”

“Đó là tâm huyết cả đời của ba anh.”

Tôi bật cười.

Là kiểu cười phát ra từ tận đáy lòng.

Tôi nhìn hai người bọn họ.

Giống như đang xem một vở kịch tệ hại đã được diễn tập quá nhiều lần.

Anh ta nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?

Hay nghĩ rằng nhìn thấy Ôn Nhã xuất hiện.

Tôi sẽ ghen tuông.

Sẽ nổi điên.

Sẽ mềm lòng thỏa hiệp để chứng minh bản thân quan trọng hơn cô ta?

Nực cười.

Tôi thậm chí không buồn nhìn Cố Hoài.

Ánh mắt trực tiếp vượt qua anh ta.

Dừng trên người Ôn Nhã.

“Cô Ôn.”

Giọng tôi bình thản đến lạ.

“Theo tôi được biết.”

“Cô là bạn gái cũ của Cố Hoài.”

“Vậy xin hỏi.”

“Hiện tại cô lấy thân phận gì để đứng đây can thiệp vào chuyện riêng của tôi và chồng tôi?”

Sắc mặt Ôn Nhã lập tức trắng bệch.

Môi run lên.

Nhưng không thốt nổi lời nào.

Gương mặt Cố Hoài cũng biến sắc.

Anh ta lập tức bước lên một bước.

Theo bản năng che chắn Ôn Nhã phía sau lưng.

Trong giọng nói tràn ngập trách móc.

“Thẩm Niệm!”

“Em đừng nhằm vào cô ấy!”

“Cô ấy chỉ có ý tốt thôi!”

“Ý tốt?”

Tôi cười.

Nụ cười càng lúc càng lạnh.

“Ý tốt là khuyên tôi, người vợ hợp pháp, phải rộng lượng một chút?”

“Hay là ý tốt chờ tôi tự giác nhường chỗ cho cô ta?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Cố Hoài.

Từng chữ sắc bén như dao.

“Cố Hoài.”

“Anh dẫn cô ta tới đây.”

“Là cảm thấy nhục nhã mà anh dành cho tôi vẫn chưa đủ sao?”

Cố Hoài lập tức nghẹn lời.

Gương mặt anh tuấn đỏ bừng như gan heo.

Không thể phản bác nổi một câu.

Tôi cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục nói chuyện với họ.

“Rầm!”

Cánh cửa bị tôi đóng sập lại ngay trước mặt hai người.

Tôi lạnh nhạt căn dặn hai vệ sĩ đứng ngoài cửa.

“Sau này.”

“Nếu hai con ruồi này còn xuất hiện.”

“Trực tiếp ném ra ngoài.”

“Không cần báo lại với tôi.”

Bên ngoài cánh cửa.

Kế hoạch đánh vào tình cảm của Cố Hoài hoàn toàn thất bại.

Không những thế.

Anh ta còn bị tôi vả mặt ngay trước mặt Ôn Nhã.

Tôi gần như có thể tưởng tượng được.

Ánh mắt lạnh lùng của anh ta lúc này đã biến thành oán độc đến mức nào.

Có lẽ.

Anh ta sẽ cho rằng tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ lòng ghen tuông với Ôn Nhã.

Đúng là một kẻ ngu xuẩn.

Sau khi đóng cửa.

Nụ cười châm chọc trên mặt tôi lập tức biến mất.

Tôi lấy điện thoại ra.

Gọi cho Thẩm Quyết.

“Vào đây một lát.”

Chưa đầy một phút sau.

Thẩm Quyết đã đẩy cửa bước vào.

“Thẩm Tổng.”

“Có gì căn dặn?”

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất.

Nhìn bóng lưng Cố Hoài và Ôn Nhã đang rời khỏi khách sạn phía dưới.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Quân cờ đã vào vị trí rồi.”

“Khởi động bước thứ hai.”

Thẩm Quyết lập tức tập trung.

“Tôi đang nghe.”

“Tạo cơ hội cho công ty của nhà Ôn Nhã.”

“Nhận được một lô nguyên vật liệu mà chúng ta đang giữ lại.”

“Tình cờ một chút.”

“Tự nhiên một chút.”

“Tuyệt đối đừng để người khác nhìn ra.”

Ánh mắt Thẩm Quyết lập tức sáng lên.

Anh hiểu ngay ý tôi.

“Thẩm Tổng muốn…”

Tôi nhàn nhạt ngắt lời.

“Phải.”

“Tôi muốn Ôn Nhã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập nhà họ Cố.”

Thẩm Quyết lập tức gật đầu.

“Rõ.”

“Tôi sẽ sắp xếp ngay.”

Tôi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giọng nói lạnh như băng.

“Cố Hoài.”

“Anh cho rằng Ôn Nhã là phao cứu mạng của mình sao?”

“Anh nhầm rồi.”

“Cô ta không phải phao cứu mạng.”

“Cô ta là ly rượu độc.”

“Chính tay tôi đưa cho anh uống.”

Và một khi đã uống xuống.

Thứ chờ đợi anh.

Sẽ chỉ có vực sâu không đáy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử