Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau.
Một tin vui bất ngờ truyền tới tai Cố Hoài, người đang bị dồn đến mức sắp sụp đổ.
Công ty nhỏ vô danh của nhà Ôn Nhã — Nhã Vận Thương Mại.
Vậy mà lại kỳ diệu tìm được một lô nguyên vật liệu khan hiếm thông qua kênh nhập khẩu nước ngoài.
Mà đó lại chính là thứ Cố Thị đang thiếu hụt nghiêm trọng nhất.
Tuy số lượng không nhiều.
Nhưng đủ để giải quyết tình thế cấp bách trước mắt.
Những dây chuyền sản xuất vốn đã ngừng hoạt động.
Cuối cùng cũng có thể khởi động trở lại.
Cố Hoài vui mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Anh ta lập tức đích thân đến gặp Ôn Nhã.
Ánh mắt đầy vẻ cảm kích.
Trong suy nghĩ của anh ta.
Đây chẳng khác nào tia sáng xuất hiện giữa tuyệt vọng.
Khi người vợ “ác độc” như tôi dùng đủ mọi thủ đoạn để chèn ép anh ta.
Chỉ có Ôn Nhã dịu dàng, lương thiện.
Bất chấp hiềm khích.
Dốc hết sức lực để giúp đỡ anh ta.
Trong lòng Cố Hoài.
Ôn Nhã đã trở thành người duy nhất hiểu anh ta.
Tin tưởng anh ta.
Và sẵn sàng đồng hành cùng anh ta.
Còn Ôn Nhã.
Trong màn kịch “cứu thế” này cũng thể hiện vô cùng xuất sắc.
Cô ta ngồi đối diện Cố Hoài.
Đôi mắt đỏ hoe.
Giọng nói nghẹn ngào.
“Anh Hoài…”
“Để giúp anh, em đã dốc toàn bộ vốn lưu động của gia đình vào lô hàng này.”
“Thậm chí còn đem căn nhà đi thế chấp.”
“Em phải rất vất vả mới giành được số hàng đó từ một người bạn ở nước ngoài.”
“Anh đừng cảm thấy áp lực nhé.”
“Chỉ cần giúp được anh…”
“Em làm gì cũng cam lòng.”
Mấy lời đó.
Khiến Cố Hoài cảm động đến mức không nói nên lời.
Tưởng Dung sau khi biết công ty đã tạm thời vượt qua nguy cơ.
Lại càng hài lòng với Ôn Nhã hơn.
Bà ta trực tiếp mở tiệc lớn tại biệt thự nhà họ Cố.
Lấy danh nghĩa ăn mừng công ty thoát khỏi khủng hoảng.
Trước mặt toàn bộ họ hàng.
Bà ta nắm tay Ôn Nhã.
Cười đến mức không khép nổi miệng.
“Nhà họ Cố chúng tôi chỉ công nhận duy nhất Tiểu Nhã là con dâu!”
“Không giống một số kẻ sao chổi.”
“Chỉ biết mang phiền phức về cho gia đình!”
Điều đáng buồn cười là.
Cố Hoài ngồi bên cạnh.
Từ đầu đến cuối không hề phản bác.
Mà sự im lặng của anh ta.
Chính là một kiểu thừa nhận.
Để thể hiện sự “tin tưởng” và “biết ơn” với Ôn Nhã.
Cố Hoài còn đưa ra một quyết định cực kỳ ngu xuẩn.
Anh ta giao toàn bộ hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu cho dự án sản phẩm chiến lược quan trọng nhất nửa cuối năm của Cố Thị.
Cho công ty Nhã Vận Thương Mại phụ trách.
Trong mắt anh ta.
Đây gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Thay vì để người khác kiếm tiền.
Chi bằng đưa cơ hội đó cho “người một nhà”.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Các phương tiện truyền thông tại Giang Thành bắt đầu thi nhau đưa tin.
Trang tài chính đăng bài:
“Thiên tài thương nghiệp gặp biến cố, hồng nhan tri kỷ hết lòng cứu giúp.”
Trang giải trí thì đăng:
“Phu nhân hào môn bị thất sủng, ghen tuông vô độ nên bị đuổi khỏi nhà.”
Trong những bài báo đó.
Tôi trở thành người phụ nữ độc ác.
Còn Ôn Nhã là hóa thân của chân ái.
Lúc ấy.
Tôi đang ngồi trong văn phòng Tập đoàn Thẩm Thị.
Một tay cầm tách cà phê.
Một tay lướt xem tin tức trên máy tính bảng.
Trong bức ảnh minh họa.
Cố Hoài và Ôn Nhã đang ngồi trong một nhà hàng cao cấp.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nụ cười ngọt ngào đến chói mắt.
Tôi nhìn một lúc.
Khóe môi càng cong lên sâu hơn.
Ngay lúc đó.
Thẩm Quyết bước vào.
Nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.
“Thẩm Tổng.”
“Cá đã cắn câu rồi.”
Tôi cầm tập hồ sơ lên.
Đó chính là bản sao hợp đồng mà Nhã Vận Thương Mại vừa ký với Cố Thị.
Thẩm Quyết mỉm cười.
Trong mắt hiện rõ vẻ hưng phấn.
“Làm theo chỉ thị của chị.”
“Chúng ta đã cài sẵn ba cái bẫy pháp lý chí mạng trong hợp đồng này.”
“Chỉ cần kích hoạt bất kỳ điều khoản nào.”
“Nhã Vận Thương Mại sẽ phải gánh khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng khổng lồ.”
“Đồng thời.”
“Do tồn tại điều khoản liên đới trách nhiệm.”
“Cố Thị cũng sẽ phải chịu tổn thất không thể đo lường.”
Tôi hài lòng gật đầu.
“Rất tốt.”
Tôi khép tập tài liệu lại.
Ánh mắt lạnh lùng.
“Cố Hoài cho rằng Ôn Nhã là sự cứu rỗi của anh ta.”
“Nhưng anh ta không biết.”
“Cô ta chính là liều thuốc độc mà tôi đích thân đưa tới.”
“Tôi còn tự tay mài sắc con dao đó.”
“Để nó đâm xuyên tim anh ta.”
Cùng thời điểm ấy.
Trong nhà hàng sang trọng bên kia thành phố.
Cố Hoài và Ôn Nhã đang nâng ly chúc mừng.
Cố Hoài nhìn người phụ nữ trước mặt.
Ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
“Tiểu Nhã.”
“Cảm ơn em.”
“Đợi anh giải quyết xong Thẩm Niệm, người đàn bà điên đó.”
“Anh sẽ cưới em.”
Ôn Nhã đỏ mặt cúi đầu.
Trong mắt tràn ngập khát vọng và mộng tưởng về tương lai.
Hai người bọn họ đều chìm đắm trong cảm giác chiến thắng.
Tưởng rằng bản thân đã nắm giữ mọi thứ trong tay.
Nhưng họ không hề biết.
Một tấm lưới khổng lồ.
Đã âm thầm phủ kín toàn bộ Tập đoàn Cố Thị.
Mà tôi.
Chính là thợ săn đang nắm giữ sợi dây điều khiển tấm lưới ấy.
Chỉ cần tôi kéo tay lại.
Toàn bộ con mồi bên trong.
Sẽ không còn đường thoát.











