Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chương 24: Cánh Cửa Được Thay Khóa Một Lần Nữa

Phải nửa tháng sau, căn 402 mới được khôi phục hoàn toàn.

Lỗ cửa mở thêm ở phòng ngủ phụ đã được bịt lại.

Đường ống thoát nước thừa ngoài ban công cũng bị tháo bỏ.

Mạch điện riêng trong tủ điện đã được gỡ đi.

Chữ Hỷ đỏ dán trên cửa được bóc xuống.

Chỉ còn sót lại một vệt keo nhàn nhạt.

Mẹ tôi cầm khăn lau đi lau lại rất lâu.

“Vết này khó lau thật.”

Tôi xịt dung dịch tẩy keo lên cửa.

“Không sao.”

“Mình từ từ lau.”

Phòng ngủ phụ cuối cùng cũng trở về dáng vẻ ban đầu.

Một phòng đọc sách.

Sát tường là giá sách gỗ màu nguyên bản.

Bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ.

Trên bệ cửa có một chậu dành dành lá nhỏ xanh mướt.

Mạnh Miên còn mang tới một chiếc vỏ máy quét cũ.

Đặt lên tầng thứ hai của giá sách làm đồ trang trí.

“Để kỷ niệm tuyệt kỹ đối chiếu ba lớp tài liệu.”

Tôi bật cười.

Bữa cơm đầu tiên sau khi căn nhà được khôi phục.

Là món cá kho do mẹ nấu.

Căn bếp rất nhỏ.

Hai người đứng trong đó gần như không xoay người nổi.

Máy hút mùi cũng kêu rất to.

Nhưng khi chiếc chảo bắt đầu nóng lên.

Tôi biết căn nhà này cuối cùng đã có lại mùi vị của cuộc sống.

Đúng lúc ấy.

Chuông cửa vang lên.

Thẩm Lệ đứng ngoài cửa.

Trên tay cầm một túi hồ sơ.

“Bản sao điện tử của hồ sơ kết thúc vụ việc.”

“Tôi tiện đường mang qua.”

Từ phòng khách.

Mạnh Miên ló đầu ra.

“Luật sư Thẩm.”

“Câu ‘tiện đường’ này anh dùng ba lần rồi đấy.”

Thẩm Lệ mặt không đổi sắc.

“Thật sự là tiện đường.”

Mẹ lập tức giữ anh lại ăn cơm.

Nhưng Thẩm Lệ không trả lời ngay.

Anh theo bản năng nhìn sang tôi trước.

Lần nào cũng vậy.

Không vượt qua tôi.

Không thay tôi quyết định.

Cũng không xem sự nhiệt tình của người lớn là điều đương nhiên phải nhận.

Tôi nghiêng người tránh sang một bên.

“Vào đi.”

Lúc ấy.

Thẩm Lệ mới bước qua cửa.

Sau bữa cơm.

Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Là dự án tư vấn pháp luật cộng đồng.

Họ đang muốn tổ chức một buổi phổ biến kiến thức về tài sản trước hôn nhân và ranh giới tài sản gia đình.

Nhưng còn thiếu người hiểu về hồ sơ nhà đất.

“Cô có thể từ chối.”

Anh nói.

Tôi nhìn tấm danh thiếp trong tay.

“Không.”

“Tôi muốn tham gia.”

Trước đây.

Tôi luôn cảm thấy đem chuyện của mình kể cho người khác nghe là điều đáng xấu hổ.

Nhưng bây giờ tôi hiểu.

Nếu không nói ra.

Người khác sẽ tiếp tục dùng đúng cách đó để bắt nạt người kế tiếp.

Thẩm Lệ gật đầu.

“Tôi sẽ giúp cô kết nối.”

Tôi nhìn anh.

“Không phải anh giúp tôi.”

Anh khựng lại một chút.

Sau đó sửa lời.

“Tôi gửi thông tin liên hệ cho cô.”

“Cô tự trao đổi.”

Tôi bật cười.

Trên tủ giày cạnh cửa đặt bốn chiếc chìa khóa.

Một chiếc tôi dùng.

Một chiếc đưa cho mẹ.

Một chiếc dự phòng được niêm phong trong phong bì.

Còn chiếc cuối cùng…

Tôi chưa đưa cho bất kỳ ai.

Cánh cửa có thể mở.

Nhưng đưa chìa khóa cho ai.

Phải do chính tôi quyết định.

Ngày Thẩm Lệ ở lại dùng cơm.

Mẹ còn cố ý xoay đầu cá về phía anh.

Mạnh Miên ngồi bên cạnh nhịn cười tới đỏ mặt.

Tôi giả vờ không nhìn thấy.

Trong suốt bữa ăn.

Không ai nói với tôi:

“Con nên bắt đầu lại đi.”

Cũng không ai bảo:

“Ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông tốt.”

Sự im lặng ấy khiến tôi thấy dễ chịu.

Sau khi bị người khác dùng tình thân, hôn lễ và thể diện hết lần này tới lần khác ép buộc.

Điều tôi sợ nhất bây giờ là có người thay tôi sắp xếp phần đời còn lại.

Ăn cơm xong.

Thẩm Lệ giúp mang bát đĩa tới cửa bếp.

Nhưng anh không bước vào.

Chỉ đứng ngoài hỏi:

“Để ở đây được không?”

Mẹ cười.

“Được.”

Một câu hỏi đơn giản như vậy.

Lại khiến tôi hiểu thêm một điều.

Tôn trọng ranh giới chưa bao giờ là những lời nói lớn lao.

Nó nằm trong những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Là biết dừng lại trước một bước mình có thể bước qua.

Đêm đó.

Tôi cất chiếc chìa khóa chưa trao cho ai vào ngăn kéo.

Tôi không ném nó đi.

Cũng không vội đưa cho bất kỳ người nào.

Chìa khóa không nhất thiết phải lập tức tìm được chủ nhân.

Căn nhà cũng vậy.

Tôi có thể sống ở đây trước.

Ăn cơm cùng mẹ.

Xếp sách lên giá.

Mở cửa sổ đón gió.

Rồi từ từ quyết định.

Sau này sẽ cho ai bước vào.

Khi rời đi.

Thẩm Lệ không nói:

“Hẹn gặp lần sau.”

Cũng không hỏi khi nào tôi rảnh.

Anh chỉ đứng trước cửa.

Bình thản nói:

“Nếu hồ sơ có thêm tình huống mới.”

“Cứ gửi cho tôi.”

Rồi quay người rời đi.

Sau khi đóng cửa.

Tôi bỗng nhận ra.

Một mối quan hệ không thúc ép.

Không đòi hỏi.

Không vội vàng tiến tới.

Lại khiến người ta muốn mở cánh cửa thêm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng là tự nguyện.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử