Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Trước khi tới quán cà phê, tôi đã thay chiếc áo khoác vẫn còn dính bụi từ công trình sửa chữa.
Không phải vì muốn giữ thể diện trước mặt Phan Nghiễn Chu.
Mà bởi tôi không muốn mình trông giống như vừa bò ra khỏi một đống đổ nát.
Tôi bỏ máy ghi âm vào túi xách.
Kiểm tra pin thêm một lần nữa.
Trong gương.
Sắc mặt tôi quả thực không được tốt.
Nhưng ánh mắt lại tỉnh táo chưa từng có.
Bởi tôi biết.
Cuộc gặp hôm nay không phải để níu kéo một cuộc hôn nhân.
Mà là để tìm ra những trang tài liệu còn thiếu.
Chương 13: Nhát Dao Mềm Của Phan Nghiễn Chu
Phan Nghiễn Chu đẩy một túi hồ sơ về phía tôi.
“Đây là một phần tài liệu em cần.”
Tôi mở ra.
Bên trong có ba bản photocopy.
Tờ thứ nhất là trang đầu của hồ sơ chỉnh sửa bản vẽ 4G.
Nội dung ghi rõ:
Phòng ngủ phụ được mở thêm ô cửa.
Tờ thứ hai là ảnh chụp màn hình trao đổi nội bộ của công ty sửa chữa.
Trong đó, Chúc Đồng Nghiêu hỏi Phan Nghiễn Chu:
“Mẹ cậu nói sau này phòng ngủ phụ sẽ để Khải Nam sử dụng.”
“Phía chủ nhà đã xác nhận chưa?”
Phan Nghiễn Chu trả lời:
“Gia đình đã xác nhận.”
Tờ thứ ba là đoạn trò chuyện giữa anh ta và Tôn Thu Bình.
Tôn Thu Bình nhắn:
“Cứ để bản cam kết nằm trong hồ sơ sửa chữa trước.”
“Đợi tới trước ngày cưới rồi ký là chắc ăn nhất.”
Tôi lật hết tài liệu rồi hỏi:
“Bản gốc đâu?”
“Anh không có.”
“Bản giải trình cùng góp vốn là ai làm?”
Phan Nghiễn Chu im lặng một lúc rồi đáp:
“Mẹ anh tìm người sửa lại từ một mẫu có sẵn.”
“Bên Chúc Đồng Nghiêu phối hợp đóng dấu.”
Tôi nhìn thẳng anh ta.
“Còn chữ ký và dấu vân tay?”
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại.
Trong mắt Phan Nghiễn Chu xuất hiện vẻ hoảng loạn thật sự.
“Cái đó anh không biết.”
“Tôi biết chuyện bản cam kết thêm tên.”
“Tôi cũng biết chuyện để Khải Nam chuyển vào ở.”
“Nhưng việc giả mạo chữ ký và dấu vân tay của mẹ em…”
“Anh không tham gia.”
Sau đó.
Anh ta bắt đầu hạ thấp giọng.
Nói rằng Tôn Thu Bình nghèo khổ quá lâu nên luôn bất an.
Nói rằng Phan Khải Nam vẫn chưa trưởng thành.
Nói rằng bản thân bị kẹt giữa hai bên cũng rất khó xử.
Tôi ngồi nghe.
Bởi đây chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của Phan Nghiễn Chu.
Một lưỡi dao mềm.
Anh ta không bao giờ nói rằng bạn sai.
Anh ta chỉ nói người khác đáng thương.
Không ép bạn lùi bước.
Mà đem tất cả nỗi khổ của mọi người bày ra trước mặt.
Để bạn cảm thấy…
Nếu mình tiếp tục tiến lên thêm một bước.
Thì chính mình mới là kẻ vô tình.
Tôi nhìn anh ta.
Chậm rãi hỏi:
“Vậy còn mẹ tôi?”
“Mẹ tôi thì sao?”
“Cả đời bà ấy dễ dàng lắm sao?”
“Ngày cha tôi qua đời, bà ấy một mình ngồi ngoài hành lang bệnh viện tới tận sáng.”
“Để gom đủ tiền trả trước mua nhà cho tôi, bà ấy đóng cửa luôn tiệm may mà mình gắn bó bao nhiêu năm.”
“Mẹ anh nghèo nên có thể nhắm vào căn nhà của tôi.”
“Em trai anh chưa trưởng thành nên có thể dọn vào phòng ngủ phụ của tôi.”
“Vậy còn mẹ tôi?”
“Chỉ vì bà ấy lương thiện…”
“Cho nên đáng bị các người lấy ra làm dấu vân tay giả sao?”
Phan Nghiễn Chu không trả lời được.
Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn khỏi tay.
Đặt xuống bàn.
Âm thanh rất khẽ.
“Chuyện này chưa bao giờ chỉ vì một căn nhà.”
Tôi nhìn anh ta.
Từng chữ một.
“Là vì anh đứng trong căn nhà của tôi…”
“Rồi mở cửa cho người khác bước vào.”
Trước khi tôi rời đi.
Phan Nghiễn Chu cuối cùng cũng nói thêm một chuyện.
“Ngày 27 tháng 7.”
“Mẹ anh từng tới tiệm may của mẹ em.”
“Để lấy bộ sườn xám màu đỏ rượu vang mặc trong đám cưới.”
Tôi lập tức gọi điện cho mẹ.
Mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Hôm đó đúng là bà ta có tới.”
“Lúc về còn mang theo một túi vải vụn.”
“Bảo là muốn làm túi thơm.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Tiệm may không có mực dấu.
Nhưng có phấn vạch màu đỏ dùng để cắt may.
Dấu vân tay kia…
Có lẽ không phải được điểm trực tiếp lên giấy.
Mà là được sao chép từ nơi khác.
Khi Phan Nghiễn Chu nhắc tới túi vải vụn.
Trong lòng tôi không hề bất ngờ.
Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo từ từ lắng xuống.
Bởi rất nhiều manh mối trong những ngày qua đã dần ghép lại thành hình.
Chỉ còn thiếu nét bút cuối cùng để hoàn chỉnh bức tranh.
Rời khỏi quán cà phê.
Tôi không quay về Nam Quế Lý ngay.
Mà đứng bên đường gọi điện cho mẹ.
Xe cộ không ngừng chạy qua trước mặt.
Gió cuốn những chiếc lá ngô đồng lăn tới bên mũi giày.
Tôi hỏi rất chậm.
Vừa sợ mẹ bị hoảng.
Vừa sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Khi nhắc tới túi vải vụn.
Giọng mẹ rõ ràng thay đổi.
“Bà ấy nói phần vải thừa của bộ sườn xám đẹp quá.”
“Nên muốn mang về làm túi thơm.”
“Mẹ còn cẩn thận gấp lại gọn gàng cho bà ấy nữa.”
Tôi nhắm mắt lại.
Mẹ đem lòng tốt gói vào chiếc túi đó rồi đưa đi.
Còn đối phương…
Lại dùng nó để tạo ra một dấu vân tay giả.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi không muốn mắng chửi.
Bởi mọi lời chửi rủa đều quá nhẹ.
Tôi chỉ nói:
“Mẹ.”
“Ngày mai chúng ta tới tiệm may.”











