Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ở đầu dây bên kia.

Giọng mẹ càng lúc càng nhỏ.

Đối với bà.

Túi vải vụn kia vốn chỉ là thói quen của một người thợ may.

Khách muốn lấy phần vải thừa.

Bà liền cho.

Có lẽ bà còn cắt tỉa mép vải thật ngay ngắn.

Rồi bỏ vào một chiếc túi sạch sẽ.

Nghĩ tới đó.

Lồng ngực tôi đau nhói.

Bị người khác cướp đoạt đã đủ ghê tởm.

Nhưng lấy chính lòng tốt của người khác để làm giả chứng cứ…

Còn đáng ghê tởm hơn nhiều.

Chương 14: Tờ Giấy Xác Nhận Đó Vốn Dĩ Không Phải Xác Nhận

Tấm biển hiệu “Tiệm May Tú Cần” đã bạc màu từ lâu.

Khi mẹ tôi kéo cửa cuốn lên, bụi bặm từ khe cửa rơi lả tả xuống đất.

Cửa tiệm rất nhỏ.

Một chiếc bàn cắt may đã chiếm hơn nửa diện tích.

Trên tường vẫn treo cây thước gỗ cũ.

Trong các ngăn kéo là những cuộn chỉ, hộp phấn vạch, kéo cắt vải và túi kim khâu.

Mẹ tôi mở chiếc hộp sắt cũ.

Từ bên trong lấy ra cuốn sổ ghi chép khách hàng.

Trang ngày 27 tháng 7 ghi rất rõ:

Tôn Thu Bình.

Sửa eo sườn xám màu đỏ rượu vang.

Sửa tay áo.

Thu gọn gấu váy.

Thời gian nhận đồ: 10 giờ 15 phút sáng.

Phần ghi chú còn viết thêm:

Mang theo vải thừa.

Tôi mở ngăn kéo đựng dụng cụ.

Hộp phấn vạch màu đỏ đã vơi đi gần một nửa.

Sau khi xem toàn bộ ghi chép, Thẩm Lệ nói:

“Hiện tại chúng ta chưa thể biến suy đoán thành kết luận.”

“Điều có thể ghi nhận là:”

“Ngày ký trên bản Giải Trình Cùng Góp Vốn, Tôn Thu Bình từng xuất hiện tại tiệm may.”

“Bà ta mang theo vải vụn rời đi.”

“Có cơ hội tiếp xúc với phấn vạch màu đỏ.”

“Ngón tay cái bên phải của dì Chu Tú Cần đang bị thương.”

“Trong khi dấu vân tay trên bản Giải Trình Cùng Góp Vốn lại hoàn chỉnh không tì vết.”

“Ba điểm này đủ để hình thành nghi vấn nghiêm trọng.”

Sau đó.

Chúng tôi in riêng ảnh chụp màn hình của trang P1 và trang ký tên P4.

Tiêu đề trên trang P1 là:

Biểu Mẫu Đối Chiếu Vị Trí Điện Nước Căn 402 Khu Nam Quế Lý

Trong khi đó.

Trang P4 hoàn toàn không có tiêu đề độc lập.

Theo quy trình bình thường.

Nó chỉ có thể là trang cuối thuộc cùng một bộ tài liệu với P1, P2 và P3.

Đến lúc ấy.

Mẹ tôi cuối cùng cũng bật khóc.

Bà không phải hồ đồ.

Bà chỉ bị người khác lừa mở thẳng tới trang cuối để ký tên.

Trong phòng hòa giải cộng đồng.

Tôi yêu cầu Tôn Thu Bình cung cấp bản scan đầy đủ của hồ sơ 3M.

Tôn Thu Bình đáp:

“Tôi không tìm thấy.”

Tôi nhìn bà ta.

“Vậy tấm ảnh chữ ký mà trước đây bà đăng lên lấy từ đâu?”

“Người họ hàng gửi cho tôi.”

“Ai gửi?”

“Không nhớ.”

Câu trả lời vừa dứt.

Mẹ tôi đột nhiên đứng dậy.

Một tay bà đặt lên mép bàn.

Giọng nói không lớn.

Nhưng rất rõ ràng.

“Thu Bình.”

“Hôm đó khi bảo tôi ký tên, chị nói đó chỉ là giấy xác nhận vị trí điện nước.”

“Chị nói Nghiễn Chu đã xem qua rồi.”

“Chỉ cần tôi ký một cái là công nhân không phải sửa đi sửa lại.”

“Tôi tin chị.”

“Bởi vì hai gia đình sắp thành thông gia.”

“Tôi không ký tên để chị mang chữ ký đó đi lừa Vấn Hòa.”

Cả căn phòng lập tức im lặng.

Phan Nghiễn Chu đứng ở cửa.

Trên mặt gần như không còn chút huyết sắc nào.

Khi cánh cửa thang máy khép lại.

Mẹ khẽ nói:

“Vấn Hòa.”

“Từ nay về sau…”

“Mẹ sẽ không nhịn thay con nữa.”

Sau khi mở lại cửa tiệm.

Mẹ vẫn đứng ngoài cửa rất lâu.

Không bước vào ngay.

Tiệm may nhỏ này đã nuôi tôi khôn lớn.

Đồng thời cũng lấy đi hơn nửa đời sức lực của bà.

Lấy đi đôi mắt.

Lấy đi vòng eo.

Ngày bán cửa tiệm ấy.

Bà từng nghĩ mình đã đổi được cho con gái một cánh cửa đủ an toàn.

Không ngờ…

Cánh cửa đó suýt nữa bị một gia đình khác cướp mất.

Sau khi chụp lại toàn bộ cuốn sổ khách hàng.

Tôi không lập tức đóng nó lại.

Trong những trang giấy ấy.

Tôi nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc.

Người hàng xóm từng tới sửa gấu quần khi tôi còn nhỏ.

Những người phụ nữ mỗi dịp Tết lại đặt may sườn xám.

Những vị khách cũ từng mua vải khi cha tôi còn sống.

Mỗi đơn hàng đều rất nhỏ.

Nhưng chính những khoản tiền nhỏ ấy đã chống đỡ cuộc sống của hai mẹ con tôi suốt bao năm.

Tôi nhìn mẹ.

Khẽ nói:

“Mẹ không phải không hiểu.”

“Mẹ chỉ quá tin rằng người khác sẽ không xấu xa tới mức đó.”

Mẹ vuốt nhẹ mép cuốn sổ.

Một lúc sau mới đáp:

“Sau này…”

“Mẹ sẽ tin con trước.”

Câu nói ấy.

Nặng hơn bất kỳ lời xin lỗi nào.

Trong phòng hòa giải.

Khi mẹ đứng dậy chỉ thẳng vào Tôn Thu Bình.

Tôi không đỡ bà.

Bởi tôi biết.

Lần này bà phải tự mình đứng vững.

Trước khi rời khỏi tiệm may.

Mẹ cất hộp phấn vạch màu đỏ vào trong ngăn kéo.

Bà nói:

“Sau này mẹ không dùng màu đỏ nữa.”

Tôi lắc đầu.

“Màu sắc không có lỗi.”

Mẹ suy nghĩ rất lâu.

Rồi lại đặt hộp phấn trở về chỗ cũ.

Bởi bà hiểu ra một điều.

Không thể vì có người dùng nó để làm giả chứng cứ…

Mà phủ nhận công cụ mình đã sử dụng suốt nửa đời người.

Sai không phải là hộp phấn.

Sai là bàn tay cầm nó.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử