Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chương 20: Trang Thứ Hai Của Sổ Tiền Mừng
Số tiền mừng trong đám cưới bị hủy vẫn luôn được niêm phong tại phòng tài vụ của khách sạn.
Miếng niêm phong màu xanh vẫn còn nguyên vẹn.
Bên trên có chữ ký của tôi và mẹ.
Trước mặt mọi người, quản lý tài vụ cẩn thận bóc niêm phong.
Rồi mở cuốn sổ ghi tiền mừng ra.
Trang đầu tiên là danh sách khách phía nhà gái.
Dì Hai: 2.000 tệ.
Mạnh Miên: 800 tệ.
Mấy khách hàng cũ của mẹ: từ 300 tệ đến 500 tệ.
Từng hàng chữ được ghi rất ngay ngắn.
Mỗi khoản tiền đều chứa đựng một phần tình nghĩa mà người ta đã cân nhắc rất kỹ mới mang tới.
Khi lật sang trang thứ hai.
Quản lý tài vụ bỗng cau mày.
Ở giữa trang có một dòng bị gạch đi.
Nhà họ La — Tiền mừng 20.000 tệ.
Bên cạnh còn có ghi chú bằng một loại bút khác:
“Nhà trai đã nhận.”
“Chưa bỏ vào túi tiền mừng.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ai lấy?”
Quản lý tài vụ lập tức đưa ra sổ đăng ký tạm thời.
Phần chữ ký rất nguệch ngoạc.
Nhưng vẫn có thể nhận ra hai chữ:
Khải Nam.
Phan Nghiễn Chu lập tức gọi điện cho Phan Khải Nam.
Mở loa ngoài.
Ban đầu.
Phan Khải Nam giả vờ không biết chuyện.
Nhưng khi bị truy hỏi liên tục.
Anh ta nổi nóng.
“Tôi dùng tạm thì sao?”
“Vốn dĩ đó là tiền nhà họ La đưa cho tôi!”
“Là chuyện giữa tôi và Tiểu Nhuệ!”
“Liên quan gì tới các người?”
Sắc mặt Phan Nghiễn Chu dần trở nên lạnh lẽo.
“Đó là tiền mừng cưới.”
“Không phải tiền của cậu.”
Phan Khải Nam cười nhạt trong điện thoại.
“Đám cưới còn chẳng tổ chức được.”
“Anh còn bày đặt nói quy tắc với quy củ gì nữa?”
“Vợ anh cũng bỏ đi rồi.”
“Còn giả làm người tử tế làm gì?”
“Hai mươi nghìn tệ tôi dùng rồi đấy.”
“Thì sao?”
“Tôi nợ nhiều như thế.”
“Nếu không lấp trước thì người ta thật sự kéo tới tận cửa.”
Phan Nghiễn Chu cúp máy.
Những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
Tôi không xen vào.
Đây là món nợ của nhà họ Phan.
Lần đầu tiên.
Nó không cần thông qua tôi.
Mà tự mục nát từ bên trong.
Tôi chỉ yêu cầu khách sạn photo lại:
Trang thứ hai của sổ tiền mừng.
Sổ đăng ký nhận tiền tạm thời.
Đồng thời ghi chú rõ:
“Khoản tiền đã bị thiếu ngay từ thời điểm niêm phong.”
Tiền mừng từ phía nhà gái sẽ do tôi và mẹ xác nhận hoàn trả hoặc xử lý riêng.
Còn 20.000 tệ của nhà họ La.
Nếu muốn đòi lại.
Họ sẽ trực tiếp tìm Phan Khải Nam.
Trước khi rời đi.
Mẹ nhìn Phan Nghiễn Chu.
Giọng nói rất bình tĩnh.
“Trước đây dì thật lòng xem con như con rể.”
“Cho nên lúc mẹ con bảo dì ký giấy.”
“Dì không hề đề phòng.”
“Mà bây giờ nghĩ lại…”
“May mà Vấn Hòa không nghe lời chúng ta.”
Phan Nghiễn Chu cúi đầu.
Vành mắt đỏ lên.
Tôi không quay lại nhìn anh ta.
Chuyện tiền mừng đã được làm rõ.
Còn Phan Nghiễn Chu…
Chỉ là người cuối cùng trong túi hồ sơ chứng cứ của tôi vẫn đang chờ được thanh toán mà thôi.
Ánh đèn trong phòng tài vụ rất trắng.
Trắng tới mức những dòng chữ trên sổ tiền mừng hiện lên rõ mồn một.
Mẹ ngồi bên cạnh.
Vừa đối chiếu danh sách khách nhà gái.
Vừa ghi chú:
Đã hoàn trả.
Chờ hoàn trả.
Gọi điện giải thích.
Mỗi dòng ghi chú đều tương ứng với một con người.
Không chỉ là tiền.
Mà là tình cảm.
Khi ghi tới tên một khách hàng cũ.
Mẹ bỗng dừng bút.
“Người này trước đây hay may áo bông cho con.”
“Sau này tay bà ấy yếu rồi.”
“Vậy mà vẫn tới dự lễ, còn mang tiền mừng.”
Tôi khẽ nói:
“Con sẽ đi cùng mẹ trả lại.”
Ngồi đối diện.
Phan Nghiễn Chu nghe được câu nói ấy.
Đầu càng cúi thấp hơn.
Có lẽ lần đầu tiên anh ta nhận ra.
Thứ gia đình anh làm rối tung lên không chỉ là một bữa tiệc cưới.
Mà còn là bao nhiêu năm tình nghĩa mà mẹ tôi tích góp được.
Sau khi ghi nhận vụ việc nhà họ La.
Quản lý tài vụ cũng thở dài.
“Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi.”
“Đám cưới gặp nhiều lắm.”
“Nhưng thế này thì hiếm thật.”
Tôi không đáp.
Chỉ cẩn thận cất bản photocopy trang thứ hai của sổ tiền mừng vào túi hồ sơ riêng.
Tách biệt với những chứng cứ khác.
Tiền có thể hoàn trả.
Tình nghĩa có thể giải thích.
Nhưng tôi biết.
Có những vết nứt sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Chỉ là lần này.
Vết nứt ấy không còn là nỗi xấu hổ mà mẹ con tôi phải giấu đi.
Mà là hậu quả nhà họ Phan phải tự mình đối mặt.
Sau đó.
Mẹ lần lượt gọi điện cho từng người phía nhà gái để hoàn trả tiền mừng.
Bà không kể chi tiết.
Chỉ nói:
“Đám cưới đã hủy.”
“Tiền mừng xin được hoàn lại.”
“Cảm ơn vì hôm đó đã tới.”
Đa số mọi người không hỏi thêm.
Chỉ đáp:
“Con bé không sao là được.”
Có một khách hàng cũ thở dài trong điện thoại.
Rồi nói:
“Con gái chị có chính kiến như vậy là chuyện tốt.”
Sau khi cúp máy.
Mẹ ngồi lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ đáp một tiếng:
“Ừ.”
Nhẹ như một tiếng thở dài.
Nhưng lần này.
Trong đó không còn là sự tiếc nuối.
Mà là sự công nhận dành cho chính con gái mình.











