Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Chuỗi Mã Số Của Cuốn Sổ Đen

Buổi hòa giải cuối cùng được tổ chức tại phòng hòa giải liên hợp của khu phố.

Phía tôi có:

Mẹ tôi.

Thẩm Lệ.

Mạnh Miên.

Phía nhà họ Phan có:

Tôn Thu Bình.

Phan Nghiễn Chu.

Phan Khải Nam.

Bên công ty sửa chữa có:

Chúc Đồng Nghiêu.

Nhân viên hành chính Tiểu Trần.

Tiêu Lan Chu cũng tới.

Đổng Khắc Kiệm cũng có mặt.

Trong tay ông vẫn cầm cây bút chì thợ mộc quen thuộc.

Tôi đặt tập tài liệu đã được đóng gáy cẩn thận xuống chính giữa bàn.

Từng nhóm chứng cứ được phân loại rõ ràng.

Nhóm A: Quyền sở hữu và thanh toán.

Chứng minh căn 402 là tài sản cá nhân trước hôn nhân của tôi.

Toàn bộ chi phí sửa chữa chính đều do tôi thanh toán.

Nhóm B: Chìa khóa và việc ra vào nhà.

Chứng minh Tôn Thu Bình và Phan Khải Nam đã lấy hoặc sử dụng chìa khóa khi chưa được tôi đồng ý rõ ràng.

Nhóm C: Cải tạo công trình.

Bao gồm:

Bản thiết kế gốc.

Biên bản nghiệm thu.

Bản vẽ tay của Đổng Khắc Kiệm.

Các trang hồ sơ sửa đổi bị che giấu trước đây.

Nhóm D: Chứng minh góp vốn giả.

Bao gồm:

Biên lai tiền mặt.

Tài liệu xác nhận khoản tiền chưa hề được nhập quỹ.

Ảnh chụp màn hình do La Nhuệ cung cấp.

Nhóm E: Tranh chấp về chữ ký của mẹ tôi.

Bao gồm:

Ảnh ngón tay dán băng cá nhân.

Sổ ghi chép của tiệm may.

Biên bản hòa giải cộng đồng.

Nhóm F: Chứng minh mục đích chủ quan.

Bao gồm:

Ảnh chụp và ghi âm của Tiêu Lan Chu.

Lịch sử trò chuyện của Phan Nghiễn Chu.

Bản giải trình của Chúc Đồng Nghiêu.

Điều phối viên hòa giải nhìn về phía nhà họ Phan.

“Các bên có ý kiến gì về tính xác thực của những tài liệu này không?”

Phan Khải Nam vẫn muốn phủ nhận.

Nhưng lần này.

Người lên tiếng trước lại là Phan Nghiễn Chu.

Giọng anh ta rất thấp.

“Việc cải tạo phòng ngủ phụ…”

“Tôi biết.”

“Chuyện để Khải Nam chuyển vào ở sau này…”

“Tôi cũng biết.”

“Bản cam kết thêm tên vào nhà…”

“Tôi biết.”

“Tôi không tham gia giả mạo chữ ký và dấu vân tay.”

“Nhưng những chuyện trước đó…”

“Tôi đã mặc nhiên chấp nhận.”

Phan Khải Nam lập tức bật dậy.

“Anh!”

“Bây giờ anh đóng vai người tốt à?”

“Chẳng phải chính anh từng nói sau khi kết hôn sẽ từ từ thương lượng sao?”

“Chẳng phải anh từng nói cô ta sẽ giữ thể diện sao?”

Tôn Thu Bình vội kéo anh ta ngồi xuống.

Nhưng càng kéo.

Anh ta càng kích động.

“Không phải chính mẹ bảo tôi làm dấu vân tay sao?”

“Bây giờ xảy ra chuyện rồi.”

“Từng người từng người đều sạch sẽ hết!”

Câu nói vừa dứt.

Điều phối viên lập tức ghi chép lại nguyên văn.

Cuối cùng.

Phan Khải Nam cũng thừa nhận.

Chữ ký là anh ta bắt chước.

Dấu vân tay là anh ta làm giả.

Lý do chỉ là vì muốn có một nơi để ở.

Sau nhiều giờ làm việc.

Biên bản hòa giải cuối cùng được hoàn thành.

Nội dung ghi rõ:

Nhà họ Phan chịu toàn bộ chi phí khôi phục căn 402 về hiện trạng ban đầu.

Có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi chính thức tới Chu Tú Cần và Khâu Vấn Hòa.

Công ty sửa chữa hoàn trả các khoản phát sinh chưa được chủ nhà xác nhận và chịu một phần chi phí thu thập chứng cứ.

Phan Khải Nam phải chuyển toàn bộ đồ đạc ra khỏi căn 402 trong thời hạn quy định, đồng thời không được tiếp cận căn hộ này nữa.

Khoản tiền mừng của nhà họ La do phía nhà họ Phan tự giải quyết và hoàn trả.

Đến lúc ký tên.

Phan Khải Nam đột nhiên ném mạnh cây bút xuống bàn.

Điều phối viên họ Tần lạnh lùng nhìn anh ta.

“Nếu không ký.”

“Hồ sơ sẽ được chuyển sang quy trình tiếp theo.”

Tôn Thu Bình lập tức giữ chặt tay con trai.

Khàn giọng nói:

“Ký đi.”

Tờ giấy ấy không dày.

Nhưng lại nặng hơn rất nhiều so với bản cam kết từng được đặt lên đầu gối tôi vào ngày cưới.

Bản cam kết kia muốn cướp căn nhà của tôi.

Còn tờ giấy hôm nay…

Lại kéo căn nhà ấy ra khỏi cuốn sổ đen đầy những tính toán ngầm.

Trong phòng hòa giải.

Trước mặt mỗi người đều có một cốc nước giấy dùng một lần.

Nhưng từ đầu đến cuối.

Không ai uống.

Khi tôi trình bày toàn bộ tài liệu.

Tốc độ nói không nhanh.

Bởi tôi không tố cáo ai.

Tôi chỉ đang phục dựng lại một chuỗi sự kiện.

Quyền sở hữu.

Thanh toán.

Chìa khóa.

Bản vẽ.

Biên lai giả.

Chữ ký giả.

Dấu vân tay giả.

Tiền mừng.

Lời đe dọa.

Khi tất cả những mắt xích ấy được nối lại hoàn chỉnh.

Câu nói:

“Đây chỉ là chuyện gia đình.”

Của nhà họ Phan không còn đứng vững được nữa.

Đổng Khắc Kiệm ngồi ở hàng ghế phía sau.

Khi nghe thấy bản vẽ tay của mình được xếp vào mục C3.

Ông vô thức xoay xoay cây bút chì trong tay.

Tiêu Lan Chu cũng ngồi phía sau.

Khi đoạn ghi âm của chị được xếp vào mục F1.

Bờ vai chị rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều.

Trước đây.

Họ chỉ là:

Một người công nhân.

Một người họ hàng.

Một người từng trải qua chuyện tương tự.

Một người đứng ngoài quan sát.

Nhưng hôm nay.

Tên của họ cùng xuất hiện trong một bộ hồ sơ.

Không phải để thay ai đòi công bằng.

Mà để chứng minh một sự việc đã diễn ra như thế nào.

Khi Phan Khải Nam ném bút.

Điều phối viên họ Tần không hề bị dọa.

Bà chỉ nhặt cây bút lên.

Đặt trở lại trước mặt anh ta.

Rồi bình tĩnh nói:

“Nếu không ký thì chuyển sang quy trình tiếp theo.”

Lần đầu tiên.

Hai chữ “quy trình” trở nên cứng rắn hơn sự ép buộc bằng tình thân.

Khi toàn bộ chuỗi mã số của cuốn sổ đen được trải ra ánh sáng.

Tôi bỗng nhớ tới những khế nhà cũ trong kho lưu trữ.

Giấy có thể úa vàng.

Mực có thể phai nhạt.

Nhưng chỉ cần chuỗi hồ sơ còn đầy đủ.

Không ai có thể tùy tiện biến tài sản của người khác thành của mình.

Nhà họ Phan từng muốn dùng những mã số hồ sơ ấy để trói buộc tôi.

Cuối cùng…

Chính những mã số đó lại trở thành sợi dây khóa ngược mọi lời dối trá của họ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử