Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Mười tám tuổi.
Ngày hôm đó.
Tô Dư Bạch không đến trường.
Giang Cận còn tưởng cô đang giận mình.
Dù sao hôm trước anh cũng vừa nói những lời rất nặng.
Nhưng ngày thứ hai.
Cô vẫn không đến.
Ngày thứ ba.
Vị trí bên cạnh vẫn trống không.
Đến ngày thứ năm.
Anh nghe thấy có người bàn tán.
“Tô Dư Bạch gặp tai nạn rồi.”
“Nghe nói rất nghiêm trọng.”
“Lúc đưa vào viện người toàn là máu.”
“Chắc không cứu được.”
Giang Cận nhớ rất rõ.
Chiếc bút trong tay anh lúc ấy rơi xuống đất.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh bỏ tiết.
Chạy như điên đến bệnh viện.
Nhưng khi tìm đến nơi.
Phòng bệnh đã trống không.
Không ai biết bệnh nhân chuyển đi đâu.
Anh lại đến nhà cô.
Cửa khóa.
Hàng xóm chỉ nói:
“Cả nhà họ chuyển đi rồi.”
“Nghe đâu lên tỉnh.”
…
Sau đó.
Không còn tin tức gì nữa.
Thời đại ấy chưa phổ biến mạng xã hội.
Một người muốn biến mất.
Thật sự có thể biến mất hoàn toàn.
Rồi không biết từ đâu.
Trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn.
Tô Dư Bạch đã chết.
Có người nói nhìn thấy bố mẹ cô mặc đồ tang.
Có người nói tai nạn quá nặng.
Có người còn nói đã nhìn thấy ảnh đen trắng.
Tin đồn càng ngày càng giống thật.
Đến cuối cùng.
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ thở dài:
“Đứa bé đáng thương.”
…
Đêm đó.
Giang Cận lần đầu tiên uống rượu.
Uống đến xuất huyết dạ dày.
Phải nhập viện cấp cứu.
Nhưng khi tỉnh lại.
Việc đầu tiên anh làm là quay lại bệnh viện kia.
Từng tầng.
Từng phòng.
Điên cuồng tìm kiếm.
Chẳng tìm được gì.
…
Rồi đại học.
Khởi nghiệp.
Thành lập công ty.
Trở thành Giang tổng mà ai cũng ngưỡng mộ.
Không ai biết.
Trong ngăn kéo khóa kín nhất ở nhà anh.
Có một chiếc hộp cũ.
Bên trong là toàn bộ ký ức của tuổi mười tám.
Một cây bút bị cắn đến biến dạng.
Một mảnh giấy ghi công thức toán.
Một chiếc kẹo sữa đã hết hạn từ lâu.
Và…
Một bức ảnh.
Ảnh chụp lén.
Thiếu nữ với tóc mái bằng, gương mặt tròn xoe, đang cúi đầu làm bài.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.
Chiếu lên hàng mi dài của cô.
Bức ảnh ấy.
Anh đã nhìn suốt bảy năm.
…
Đêm xuống.
Biệt thự Giang gia.
Giang Cận một mình ngồi trong phòng làm việc.
Ánh đèn vàng nhạt.
Chiếc hộp cũ được mở ra.
Anh lấy tấm ảnh đã ngả màu.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt cô gái trên đó.
Khóe mắt đỏ lên.
Giọng nói khàn đặc.
Mang theo sự chua xót và vui mừng mà chính anh cũng không phân biệt nổi.
“Tiểu Bạch…”
“Vậy mà em còn sống…”
Ngoài cửa.
Kỳ Nhạc đang định gõ cửa.
Nghe thấy câu nói ấy.
Bàn tay anh ta cứng đờ giữa không trung.
Lần đầu tiên.
Kỳ Nhạc hiểu ra.
Bảy năm qua.
Người anh em tốt nhất của mình…
Chưa từng bước ra khỏi tuổi mười tám.











