Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

9

Ngày hôm sau, khi tôi vừa kết thúc cuộc họp tổng kết với khách hàng thì nhận được cuộc gọi từ sếp quản lý.

Giọng anh ấy kích động đến mức như vừa trúng xổ số.

“Dư Bạch!”

“Thành rồi!”

“Giang tổng bên kia chủ động hẹn gặp chúng ta để bàn chi tiết dự án!”

Tôi đang uống nước, suýt nữa thì sặc.

“Cái gì cơ?”

“Thật đấy! Tối nay, nhà hàng Vân Đình, bảy giờ.”

“Giang tổng đích thân tham dự!”

Tôi ngây người.

Không phải chứ?

Tôi vốn tưởng hôm qua anh chỉ tiện tay cho số điện thoại, hoàn toàn không ngờ lại thực sự có ý định hợp tác với công ty nhỏ như Tân Duyệt.

Chẳng lẽ…

Anh nể mặt tình bạn học cũ?

Nhưng nghĩ lại, giữa tôi với anh làm gì có tình bạn gì.

Có chăng chỉ là lịch sử đen tối của một cô gái mặt dày từng theo đuổi người ta suốt nửa năm.

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy xấu hổ.

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi cứ ngẩn ngơ.

Đến lúc thay quần áo chuẩn bị đi ăn tối, đồng nghiệp nữ còn trêu chọc:

“Dư Bạch, cậu đi gặp khách hàng hay đi xem mắt thế?”

Tôi cười gượng.

“Khách hàng thôi.”

“Khách hàng gì mà khiến cậu thử tới ba bộ váy?”

“…”

Tôi lập tức cất lại chiếc váy thứ ba.

Cuối cùng vẫn chọn bộ đồ công sở đơn giản nhất.

Dù sao thì…

Trong mắt Giang Cận, tôi cũng chỉ là nhân viên của công ty đối tác mà thôi.

Không nên nghĩ nhiều.

Bảy giờ đúng.

Tôi cùng sếp quản lý đến nhà hàng.

Vừa bước vào phòng riêng, sếp đã cười tươi như hoa.

“Giang tổng, ngại quá, để cậu đợi lâu rồi.”

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ khẽ ngẩng đầu lên.

Ánh đèn vàng nhạt rơi trên khuôn mặt anh, khiến đường nét vốn lạnh lùng lại càng thêm sắc nét.

Ánh mắt anh dừng trên người tôi.

Rồi…

Không dời đi nữa.

Tôi bị nhìn đến mức da đầu tê dại.

“Cận… Giang tổng.”

Anh khẽ gật đầu.

“Ngồi đi.”

Suốt bữa cơm, sếp quản lý thao thao bất tuyệt.

Từ dự án đến thị trường, từ phương án đến tương lai phát triển.

Còn tôi…

Thì chỉ cảm thấy bầu không khí kỳ lạ đến đáng sợ.

Bởi vì mỗi lần ngẩng đầu lên.

Tôi đều bắt gặp ánh mắt của Giang Cận.

Mà lần nào bị phát hiện, anh cũng không hề né tránh.

Cứ như vậy nhìn tôi.

Khiến tôi dần dần bắt đầu nghi ngờ.

Chẳng lẽ trên mặt mình dính gì sao?

Hay là…

Hôm qua tôi làm chuyện gì mất mặt nữa rồi?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung, phục vụ mang món cá hấp lên.

Tôi theo thói quen định gắp một miếng.

Một đôi đũa khác đã nhanh hơn.

Giang Cận cẩn thận gỡ hết xương cá, bỏ vào bát tôi.

Động tác thành thạo đến mức tự nhiên.

Cả bàn ăn đột nhiên im phăng phắc.

Sếp quản lý trợn tròn mắt.

Tôi cũng ngây người.

Giang Cận lại như không nhận ra điều gì bất thường.

“Ăn đi.”

“…”

“…”

Mặt tôi nóng bừng.

“Giang tổng, không cần khách sáo vậy đâu.”

Anh khẽ mím môi.

Một lát sau mới thấp giọng:

“Xin lỗi.”

“Tôi quen rồi.”

Quen rồi?

Quen cái gì?

Quen gỡ xương cá cho tôi sao?

Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu thì anh đã chuyển đề tài sang chuyện công việc.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không.

Tôi luôn cảm thấy hôm nay Giang Cận có chút thất thần.

Có mấy lần sếp quản lý hỏi anh.

Anh đều mất vài giây mới hoàn hồn.

Ánh mắt nhìn tôi lại càng kỳ lạ hơn.

Không giống nhìn đối tác.

Mà giống như…

Đang nhìn một giấc mộng đã mất rồi lại tìm về được.

Sau khi ăn xong, sếp quản lý nhận được điện thoại của sếp lớn, vội vàng ra ngoài.

Trợ lý Trần Khải cũng rất thức thời đứng dậy.

“Giang tổng, tôi xuống lấy xe trước.”

Trong nháy mắt.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tôi và Giang Cận.

Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau.

Tôi cầm ly nước, không biết nên nói gì.

Anh lại nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức trái tim tôi bắt đầu đập loạn.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại anh rung lên.

Là Kỳ Nhạc gọi tới.

Tôi lập tức sáng mắt.

“Kỳ Nhạc?”

Giang Cận khựng lại.

“Ừ.”

“Anh liên lạc được với cậu ấy rồi sao?”

“Ừ.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“May quá.”

“Tôi đang định tìm cậu ấy.”

Ánh mắt Giang Cận lập tức tối đi.

“Tìm cậu ta làm gì?”

“Thì…”

Tôi ngập ngừng.

“Có chút chuyện riêng.”

Không thể nói chuyện màn hình khóa được.

Dù sao đó cũng là bí mật của người ta.

Nhưng không biết vì sao.

Sau khi nghe thấy bốn chữ “chuyện riêng”, sắc mặt Giang Cận rõ ràng lạnh đi vài phần.

Anh cúi đầu uống ngụm trà.

Giọng nói rất nhạt.

“Em với cậu ấy thân lắm sao?”

Em?

Tôi ngẩng đầu.

Giang Cận cũng khựng lại.

Dường như chính anh cũng không nhận ra mình vừa vô thức thay đổi cách xưng hô.

Bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng.

Anh ho khẽ một tiếng.

“Ý tôi là…”

“Cô với cậu ấy thân lắm sao?”

Tôi bật cười.

“Không thân.”

“Chúng tôi còn chưa từng học cùng lớp.”

Nghe vậy.

Đường nét căng cứng trên khuôn mặt người đàn ông đối diện dường như dịu xuống đôi chút.

Anh im lặng rất lâu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7 - Bạch Nguyệt Quang Là Tôi | uTruyện