“Trên đời thiếu gì người giống nhau! Sao mẹ có thể chỉ dựa vào một ký ức mơ hồ mà nói Phương Hồi như thế?”
Phản ứng của nó nằm trong dự đoán của tôi.
Đàn ông khi đang yêu, IQ thường bằng không.
Trong mắt Chu Minh, bạn gái nó hoàn hảo không tì vết, là một thiên thần thuần khiết.
Còn tôi — người mẹ này — lúc này chẳng khác nào một mụ phù thủy vô lý, cố tình bôi nhọ người khác.
“Trí nhớ của mẹ chưa kém đến mức đó.”
Tôi nhìn nó, cố giữ cho nó bình tĩnh lại.
“Con không thấy vết nhẫn trên ngón áp út của cô ta sao?”
“Vết nhẫn?”
Chu Minh nhíu mày.
“Thì chứng minh được gì? Có khi trước đây yêu ai đó rồi đeo nhẫn trang trí thôi! Mẹ rõ ràng là có thành kiến với cô ấy!”
“Mẹ thành kiến cái gì?”
Tôi bắt đầu nổi nóng.
“Đây là cô gái đầu tiên con dẫn về nhà. Từ đầu đến cuối mẹ có nói gì quá đáng không? Có tỏ thái độ gì không tốt à?”
“Vậy giờ mẹ đang làm gì đây?”
Chu Minh cũng kích động theo.
“Mẹ bịa ra một câu chuyện từ năm năm trước để vu khống cô ấy! Chỉ vì một cái vết nhẫn gì đó? Quá vô lý rồi!”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó, tôi biết nếu tiếp tục chỉ biến thành một trận cãi vã vô nghĩa.
Tôi cố nén lửa giận xuống, ép mình bình tĩnh lại.
“Chu Minh, mẹ không cãi nhau với con. Mẹ chỉ đang nói cho con biết một sự thật mà mẹ chắc chắn.”
“Sự thật? ‘Sự thật’ của mẹ chỉ là tưởng tượng vô căn cứ!”
“Con quen cô ta ba tháng… con thật sự hiểu cô ta sao?” Tôi hỏi.
“Đương nhiên là hiểu!”
Chu Minh lớn tiếng phản bác.
“Cô ấy lương thiện, chu đáo, chăm chỉ làm việc, bọn con có tiếng nói chung! Cô ấy là cô gái tốt nhất mà con từng gặp!”
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Vậy con tự đi hỏi cô ta đi. Hỏi xem năm năm trước cô ta có từng tham dự một đám cưới không. Chú rể tên là Vương Hạo.”
Thái độ chắc nịch của tôi khiến Chu Minh khựng lại.
Nó nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt thoáng qua một tia dao động.
Nhưng rất nhanh, nó lại ép tia dao động ấy xuống, cứng cổ nói:
“Con sẽ không hỏi! Đó là sự sỉ nhục đối với cô ấy! Mẹ à, con thật không ngờ mẹ lại biến thành thế này!”
Nó nhìn tôi đầy thất vọng, như thể tôi vừa làm chuyện tày trời.
Nói xong, nó quay người bỏ đi, mạnh tay kéo bật cửa phòng sách rồi lao thẳng ra ngoài, không hề ngoái đầu lại.
“Rầm!”
Cửa chính bị đóng sầm thật mạnh.
Cả căn nhà lập tức chìm vào im lặng.
Tôi đứng một mình trong phòng sách, tức đến mức cả người run lên.
Rất lâu sau, tôi mới chậm rãi ngồi xuống ghế, mệt mỏi day day thái dương.
Chẳng lẽ tôi thật sự già rồi?
Trí nhớ sai lệch?
Không.
Tôi tin vào chính mình.
Khung cảnh ngày hôm đó vẫn hiện rõ mồn một trong đầu tôi.
Vương Hạo là con trai chiến hữu cũ của bố nó, quan hệ với nhà tôi vẫn luôn rất tốt. Đám cưới của nó, cả nhà tôi đều tham dự.
Cô dâu hôm ấy rất xinh đẹp, ít nói, lúc nào cũng lặng lẽ mỉm cười.
Tôi còn nhớ khi đó mình từng cảm thán với bố Chu Minh rằng:
“Thằng bé Vương Hạo thật có phúc, cưới được cô vợ dịu dàng hiền thục như vậy.”
Gương mặt cô dâu năm ấy…
Hoàn toàn trùng khớp với Phương Hồi bây giờ.
Nhưng Chu Minh không tin.
Chỉ dựa vào lời nói của tôi, không thể thuyết phục được nó.
Tôi cần bằng chứng.
Ánh mắt tôi quét quanh phòng sách, cuối cùng dừng lại ở chiếc tủ gỗ đỏ đã phủ một lớp bụi mỏng.
Trong đó cất vài quyển album cũ và một ít đồ linh tinh.
Tôi bước tới, mở tủ ra bắt đầu tìm kiếm.
Một quyển, hai quyển…
Toàn là ảnh từ nhỏ đến lớn của Chu Minh.
Tôi bê hết album ra ngoài, rồi ở tầng dưới cùng của tủ, tìm thấy một chiếc hộp sắt màu xanh đậm.
Mở hộp ra, bên trong là những món đồ cũ có ý nghĩa kỷ niệm.
Tấm giấy khen đầu tiên của Chu Minh.
Giấy báo nhập ngũ của bố nó.
Và…
Một xấp thiệp cưới màu đỏ.
Tim tôi khẽ động.
Tôi lấy hết thiệp cưới ra, lật xem từng cái một.
Thiệp cưới con gái chú Lý.
Thiệp đầy tháng con trai dì Trương.
Cuối cùng, ngón tay tôi dừng lại trên một tấm thiệp đỏ.
Nền đỏ chói, chữ hỷ dát vàng.
Tôi chậm rãi mở ra.
Những dòng chữ quen thuộc lập tức hiện vào mắt.
Chú rể: Vương Hạo.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh, ánh mắt vội vàng dời xuống dưới.
Ngay bên cạnh tên chú rể là một cái tên khác được in song song.
Cô dâu: Phương Hồi.
Chính là hai chữ này!
Tôi chết lặng nhìn chằm chằm tấm thiệp, cảm giác máu trong người như dồn hết lên não.
Tôi không nhớ nhầm!
Cô ta thật sự tên Phương Hồi!
Cô ta chính là vợ của Vương Hạo!
Người phụ nữ này…
Đang lừa dối con trai tôi!
Tôi siết chặt tấm thiệp trong tay, móng tay gần như cắm sâu vào mặt giấy.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo lên.
Tiếng chuông chói tai vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nghe đặc biệt khó chịu .
Tôi cầm điện thoại lên.
Trên màn hình hiện hai chữ:
Chu Minh.
Tôi hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia, giọng Chu Minh lạnh như băng, còn mang theo chút khoái trá như đang trả đũa.
“Mẹ.”
“Con hỏi cô ấy rồi.”
Nó dừng lại một chút rồi nhấn mạnh từng chữ:
“Mẹ… nợ Phương Hồi một lời xin lỗi.”
“Ồ?”
Tôi cầm chiếc điện thoại nóng ran trong tay, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường.
“Cô ta nói gì?”
Đầu dây bên kia, giọng Chu Minh mang theo chút kiêu hãnh của kẻ vừa giành chiến thắng.
“Phương Hồi nói hết với con rồi. Cô ấy vốn chưa từng kết hôn! Người mẹ gặp hôm đó là chị gái song sinh của cô ấy — Phương Nhu!”
Chị gái song sinh?
Lời giải thích này đúng là kín kẽ không chê vào đâu được.
“Cô ấy nói từ nhỏ quan hệ với chị gái đã không tốt. Nhà nghèo, chỉ đủ điều kiện cho một người học tiến sĩ, nên chị cô ấy chủ động bỏ học, lấy chồng sớm.”
Giọng Chu Minh tiếp tục vang lên, đầy vẻ tin tưởng tuyệt đối vào cái gọi là “sự thật”.
“Lúc chị cô ấy kết hôn, cô ấy còn chẳng đi dự. Sau này chị cô ấy xảy ra chuyện gì đó rồi cắt đứt liên lạc với gia đình, nên cô ấy cũng chưa bao giờ nhắc với người ngoài rằng mình có chị gái.”
“Ngoài ra cô ấy còn nói, hai chị em giống nhau như đúc, trước đây rất nhiều người từng nhận nhầm.”
Tôi im lặng nghe hết, không chen vào câu nào.
Câu chuyện này được bịa rất khéo.
Vừa giải thích được vì sao lại có một cô dâu giống hệt cô ta, vừa giải thích luôn lý do cô ta chưa từng nhắc tới người chị ấy.
Tiện thể còn dựng cho bản thân hình tượng một cô gái được chị hy sinh cơ hội học hành, phải tự mình nỗ lực vươn lên.
Thảo nào Chu Minh tin sái cổ.











