Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Mẹ cầm mấy thứ mập mờ ấy như cầm thượng phương bảo kiếm, đi phán xét một cô gái vô tội.”

“Mẹ thật sự khiến con quá thất vọng.”

Nói xong, nó không nhìn tôi thêm lần nào nữa, quay người bỏ đi.

“Đứng lại!” Tôi gọi giật nó.

Nó dừng chân nhưng không quay đầu.

“Năm trăm nghìn đó, cô ta nói dùng để làm gì?” Tôi hỏi.

“Em trai cô ấy… bị tai nạn xe, đang nằm ICU chờ tiền phẫu thuật.” Giọng nó không hề do dự.

Tôi nhắm mắt lại.

Xem đi.

Kịch bản mới lại xuất hiện rồi.

Lần này là đứa em trai bệnh nặng.

“Chu Minh, nghe cho rõ đây.” Tôi mở mắt, ánh nhìn lạnh như băng.

“Từ bây giờ, gia đình sẽ không cho con thêm một đồng nào nữa. Thẻ lương của con, mẹ sẽ lập tức báo khóa. Năm trăm nghìn này chính là cái giá đầu tiên con phải trả cho sự ngu xuẩn của mình.”

Cơ thể Chu Minh khựng lại trong thoáng chốc.

“Tùy mẹ.” Nó nghiến răng ném ra ba chữ ấy rồi quay người rời khỏi quán cà phê, không hề ngoảnh đầu lại.

Tôi đứng một mình tại chỗ, cả người lạnh ngắt.

Tôi biết mình đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát với Chu Minh.

Nó đang lao đi trên một con đường mất kiểm soát, điên cuồng hướng thẳng về phía vực thẳm.

Mà điều duy nhất tôi có thể làm… là giăng sẵn một tấm lưới trước khi nó rơi xuống.

Tôi trở về nhà, Chu Kiến Quân đã về rồi.

Nghe xong mọi chuyện tôi kể, sắc mặt ông tối sầm lại.

“Người phụ nữ này là dân chuyên nghiệp.” Ông nói thẳng.

“Cô ta nắm bắt điểm yếu trong tâm lý con người quá chuẩn xác. Kiểu người chưa từng yêu đương như Chu Minh căn bản không phải đối thủ của cô ta.”

“Kiến Quân, giờ chúng ta phải làm sao đây?” Tôi hoàn toàn rối loạn.

Chu Kiến Quân đi đi lại lại trong phòng khách, cuối cùng dừng bước.

“Báo cảnh sát.” Ông nói.

“Lấy danh nghĩa lừa đảo để báo án. Năm trăm nghìn không phải số nhỏ, đủ để lập hồ sơ.”

“Nhưng…” Tôi chần chừ.

“Chu Minh… nó sẽ không thừa nhận mình bị lừa. Nó sẽ đứng về phía Phương Hồi, nói với cảnh sát rằng tiền là nó tự nguyện đưa.”

“Anh biết.” Chu Kiến Quân gật đầu, trong mắt lóe lên tia sắc bén.

“Anh không mong có thể lập tức kết tội cô ta. Điều anh muốn là để cảnh sát can thiệp. Chỉ cần cảnh sát bắt đầu điều tra, lai lịch của cô ta sẽ không thể giấu mãi được.”

“Cảnh sát sẽ điều tra quá khứ của cô ta, điều tra các mối quan hệ, điều tra cả cái gọi là ‘đứa em trai bệnh nặng’ kia.”

“Chỉ cần điều tra, chắc chắn sẽ lộ sơ hở.”

“Còn anh…” Chu Kiến Quân nhìn tôi, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Anh sẽ đến một nơi, tìm một người.”

“Nơi nào? Người nào?”

“Quê của Phương Hồi.” Ông đáp.

“Anh muốn xem thử cái gia đình thần bí kia của cô ta — cái gia đình chỉ xuất hiện mỗi khi cần tiền — rốt cuộc là tồn tại thế nào.”

07

Khả năng hành động của Chu Kiến Quân rất mạnh.

Sáng hôm sau, ông cùng tôi đến đồn công an.

Người tiếp đón chúng tôi là một cảnh sát trẻ họ Trương.

Khi nghe chúng tôi trình bày muốn báo án lừa đảo, vẻ mặt anh ta không hề ngạc nhiên.

Rõ ràng anh đã xử lý quá nhiều vụ “tranh chấp tình cảm” kiểu này rồi.

“Thưa ông bà, hai người xác định muốn lập hồ sơ vụ án chứ?” Anh ta hỏi bằng giọng công vụ.

“Dựa theo lời kể của hai người, năm trăm nghìn này là do con trai hai người tự nguyện chuyển khoản. Xét theo pháp luật, rất khó cấu thành tội lừa đảo.”

“Chúng tôi biết.” Chu Kiến Quân bình tĩnh đáp.

“Nhưng chúng tôi có lý do nghi ngờ người phụ nữ tên Phương Hồi này đã dùng thông tin giả để lừa lấy tài sản của con trai tôi. Chúng tôi yêu cầu phía cảnh sát xác minh việc cô ta nói ‘em trai gặp tai nạn xe’.”

“Hơn nữa…” Chu Kiến Quân lấy từ cặp tài liệu ra toàn bộ bản photo tôi mang về từ nhà chú Vương.

“Người phụ nữ này có tiền sử tương tự. Trước đây cô ta từng dùng cách giống hệt để qua lại với một người đàn ông tên Vương Hạo, sau khi Vương Hạo chết thì cô ta nhận toàn bộ tài sản thừa kế của anh ta.”

Nhìn thấy bản kết luận điều tra của cảnh sát cùng sao kê ngân hàng đặt trên bàn, vẻ mặt cảnh sát Trương cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

“Được rồi, tôi hiểu.” Anh ta gật đầu.

“Chúng tôi sẽ tiếp nhận vụ việc theo đúng quy định. Phiền hai người cung cấp thông tin cá nhân của Phương Hồi cùng số liên lạc của con trai hai người, chúng tôi cần xác minh tình hình với chính cậu ấy.”

Chúng tôi để lại toàn bộ thông tin có thể cung cấp.

Lúc bước ra khỏi đồn công an, bầu trời âm u như sắp mưa.

“Kiến Quân, cảnh sát thật sự sẽ điều tra nghiêm túc chứ?” Tôi vẫn thấy bất an.

“Họ sẽ điều tra.” Chu Kiến Quân nói.

“Đây không phải số tiền nhỏ, hơn nữa còn liên quan đến một mạng người. Chỉ cần là cảnh sát có trách nhiệm thì sẽ không thể xem nhẹ.”

Ông vỗ nhẹ lên tay tôi.

“Giờ anh đi mua vé tàu. Em về nhà đợi tin anh. Nhớ kỹ, giữ bình tĩnh cho bản thân, đồng thời cũng phải giữ ổn định cho Chu Minh. Đừng xung đột trực diện với nó nữa.”

Tôi gật đầu.

Chu Kiến Quân đi ra ga tàu.

Còn tôi… trở về căn nhà trống vắng không một bóng người.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi về nhà là gọi điện cho Chu Minh.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được bắt máy.

“Alo.” Giọng nó lạnh nhạt và xa cách.

“Chu Minh, con đang ở đâu? Về nhà ăn cơm đi.” Tôi cố khiến giọng mình nghe mềm mỏng hơn.

“Không về.” Nó từ chối cứng nhắc.

“Con đang ở bệnh viện.”

“Bệnh viện?” Tim tôi thắt lại.

“Con ở bệnh viện nào? Là… đi thăm em trai cô ta sao?”

“Vâng.”

“Vậy gửi địa chỉ cho mẹ đi, mẹ nấu canh mang qua cho con. Bệnh nhân cũng cần bồi bổ mà.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi cảm nhận rõ sự đề phòng của nó.

“Không cần đâu.” Nó lạnh lùng nói.

“Bọn con không tiện.”

“Chu Minh.” Tôi thở dài, hạ thấp thái độ.

“Mẹ nghĩ thông rồi. Chuyện của con, con tự quyết định. Mẹ không can thiệp nữa. Mẹ chỉ là… muốn gặp con thôi.”

Nó lại im lặng rất lâu.

“… Bệnh viện trung tâm thành phố, khu nội trú tòa A, phòng 1203.”

Nói xong, nó lập tức cúp máy.

Tôi thay quần áo ngay, hầm một nồi canh gà, đựng vào bình giữ nhiệt rồi lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Nhưng tôi không đi thẳng lên phòng 1203.

Tôi ghé quầy y tá ở tầng một trước.

“Chào cô, tôi muốn hỏi bệnh nhân ở phòng 1203 tên gì? Nhập viện từ khi nào vậy?”

Cô y tá trẻ tra trên máy tính một lúc rồi ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khá kỳ lạ.

“1203 ạ? Phòng đó đang trống, không có bệnh nhân nào đâu.”

Trống?

Tim tôi lập tức lạnh đi một nửa.

“Không thể nào.” Tôi chưa chịu bỏ cuộc.

“Con trai tôi đang ở đó chăm bệnh nhân mà. Cô kiểm tra lại giúp tôi xem, có phải là một người trẻ họ Phương gì đó không?”

“Dì à, thật sự là không có.” Cô y tá khẳng định chắc nịch.

“Tầng 12 tòa A là phòng VIP, hồ sơ nhập viện ở đây tôi đều có. Phòng 1203 từ tuần trước tới giờ vẫn luôn bỏ trống.”

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, tay chân lạnh buốt.

Ngay cả bệnh viện và số phòng bệnh… cũng là giả.

Màn lừa đảo này đúng là được dệt kín không một kẽ hở.

Tôi không lên lầu nữa, chỉ xách nồi canh gà còn nóng hổi, quay người rời khỏi bệnh viện.

Bầu trời bên ngoài càng lúc càng âm u.

Tôi ngồi vào xe nhưng không lập tức khởi động.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Chu Kiến Quân.

“Kiến Quân, anh đoán đúng rồi. Bệnh viện là giả, phòng bệnh trống không.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió và âm thanh ầm ầm của tàu hỏa đang chạy.

“Anh đoán được mà. Giờ anh đã tới quê của Phương Hồi rồi, một nơi tên là trấn Thanh Thạch.”

“Có phát hiện gì không?” Tôi vội hỏi.

“Có. Một phát hiện cực lớn.” Giọng Chu Kiến Quân hạ rất thấp, nhưng không giấu nổi sự chấn động.

“Anh tìm được nhà cô ta rồi. Cô ta không phải trẻ mồ côi, bố mẹ đều còn sống. Hơn nữa…”

Ông dừng một chút rồi nhấn mạnh từng chữ:

“Cô ta vốn chẳng có chị gái song sinh nào cả. Cô ta là con một.”

Con một.

Ba chữ ấy như một tiếng sét nổ tung trong đầu tôi.

Tất cả những lời dối trá…

Đến giây phút này đã hoàn toàn bị đập nát.

Không có chị gái.

Không có thế thân.

Từ Vương Hạo cho đến Chu Minh, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô ta.

“Bố mẹ cô ta nói thế nào?” Tôi hỏi.

“Bố mẹ cô ta… rất kỳ lạ.” Giọng Chu Kiến Quân mang theo chút khó hiểu.

“Anh tìm tới nhà, nói mình là bạn của Phương Hồi. Vừa nghe thấy tên cô ta, họ lập tức đuổi anh ra ngoài. Miệng còn không ngừng chửi, bảo coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này, nói cô ta chết ngoài đường từ lâu rồi.”

“Họ dường như vừa hận cô ta, vừa sợ cô ta. Anh hỏi hàng xóm xung quanh thì ai cũng nói Phương Hồi đã nhiều năm không về quê. Từ sau khi học đại học xong lên thành phố lớn, gần như cắt đứt liên lạc với gia đình.”

“Hàng xóm còn nói trước đây nhà cô ta không như vậy. Bố cô ta từng là giáo viên tiểu học trong trấn, mẹ là y tá ở trạm xá, gia cảnh khá tốt. Phương Hồi từ nhỏ học giỏi lại xinh đẹp, là đứa trẻ khiến cả thị trấn phải ngưỡng mộ.”

“Nhưng không biết từ khi nào mọi thứ thay đổi. Bố cô ta không đi dạy nữa, suốt ngày uống rượu. Mẹ cô ta cũng nghỉ việc, hiếm khi ra ngoài. Hình như trong nhà đã xảy ra chuyện lớn gì đó.”

Lời của Chu Kiến Quân khiến tôi rơi vào trầm tư.

Một gia đình vốn hạnh phúc, vì sao lại biến thành như vậy?

Rốt cuộc trên người Phương Hồi còn giấu bao nhiêu bí mật?

“Kiến Quân, anh có hỏi được chuyện của Vương Hạo không?”

“Có.” Chu Kiến Quân đáp.

“Nhưng hàng xóm đều không biết. Phương Hồi kết hôn không tổ chức ở quê, cũng chưa từng nhắc với ai.”

“Có điều…” Ông đổi giọng.

“Anh nghe được một chuyện khác. Có lẽ còn quan trọng hơn.”

“Chuyện gì?”

“Hồi đại học, Phương Hồi từng có bạn trai. Là bạn cùng lớp. Hai người tình cảm rất tốt, đã tính đến chuyện cưới xin.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… cậu con trai kia xảy ra chuyện.” Giọng Chu Kiến Quân bỗng trở nên nặng nề bất thường.

“Cũng là tự sát.”

08

Người đàn ông thứ hai tự sát.

Thông tin này giống như một tảng băng, lập tức đông cứng cả hô hấp của tôi.

“Rốt cuộc là thế nào?” Tôi truy hỏi.

“Chi tiết cụ thể thì hàng xóm cũng không rõ.” Chu Kiến Quân nói.

“Chỉ biết trước lúc tốt nghiệp, cậu trai kia đột nhiên nhảy lầu tự tử. Vì chuyện đó mà người nhà cậu ta còn kéo tới thị trấn gây náo loạn, nói chính Phương Hồi hại chết con trai họ.”

Giọng Chu Kiến Quân qua điện thoại mang theo cảm giác nặng nề khiến người ta bất an.

“Từ sau chuyện ấy, Phương Hồi không bao giờ quay lại quê nữa. Mà bố mẹ cô ta cũng bắt đầu cắt đứt giao tiếp với bên ngoài từ lúc đó.”

Sau khi cúp máy, tôi ngồi yên trong xe thật lâu không nhúc nhích.

Đầu óc tôi hỗn loạn hoàn toàn.

Vương Hạo.

Bạn trai thời đại học.

Hai mạng người trẻ tuổi đều kết thúc bằng tự sát trong thế giới của Phương Hồi.

Một lần có thể là trùng hợp.

Nhưng hai lần thì sao?

Đây tuyệt đối không còn là trùng hợp nữa.

Phía sau chắc chắn có một sợi dây vô hình đang nối tất cả bi kịch này lại với nhau.

Mà lúc này, sợi dây ấy đang dần quấn lấy con trai tôi.

Tôi khởi động xe, không quay về nhà mà lái thẳng tới viện nghiên cứu nơi Chu Minh làm việc.

Tôi không thể chờ thêm nữa.

Tôi phải tìm cách kéo nó trở lại trước khi nó hoàn toàn chìm sâu vào đó.

Việc quản lý ở viện nghiên cứu của Chu Minh rất nghiêm ngặt, người ngoài không thể tùy tiện vào được.

Tôi gọi điện cho nó, bảo nó ra ngoài.

Trong điện thoại, giọng nó đầy mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Vài phút sau, nó bước ra khỏi tòa nhà viện nghiên cứu.

Nhìn thấy xe tôi, nó đi thẳng tới, mở cửa rồi ngồi vào trong.

“Mẹ lại muốn làm gì nữa?” Giọng nó đầy đề phòng.

Tôi không để tâm đến thái độ chất vấn ấy.

Tôi chỉ nhìn nó rồi bình tĩnh hỏi:

“Chu Minh, con biết Phương Hồi học đại học ở đâu không?”

Nó khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi lại hỏi chuyện này.

“… Biết chứ. Cô ấy học ở Đại học Nam Giang, bọn con còn là đồng môn nữa.” Khi nói câu đó, trên mặt nó thậm chí còn thoáng qua chút ngọt ngào.

“Đại học Nam Giang.” Tôi gật đầu.

“Vậy con có biết hồi đại học cô ta từng có bạn trai không?”

Sắc mặt Chu Minh lập tức thay đổi.

“Mẹ lại đi điều tra cô ấy?” Trong giọng nó đã lộ ra tức giận.

“Mẹ không điều tra cô ta.” Tôi đáp.

“Mẹ chỉ đang tìm hiểu quá khứ của một người có thể trở thành con dâu mình. Có gì sai sao?”

“Quá khứ của cô ấy, cô ấy sẽ tự nói với con! Không cần mẹ như thám tử đi điều tra sau lưng người khác! Đó là không tôn trọng!”

“Tôn trọng?” Tôi cười lạnh.

“Cô ta từng tôn trọng con chưa? Cô ta có nói với con mình là con một không? Có kể với con bạn trai hồi đại học của cô ta chết thế nào không?”

“Mẹ nói linh tinh gì vậy!” Chu Minh bị hàng loạt câu hỏi của tôi làm cho bối rối.

“Mẹ nói linh tinh?” Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm cuộc gọi với Chu Kiến Quân vừa rồi rồi phát lên.

Giọng Chu Kiến Quân trầm thấp mà rõ ràng vang vọng trong không gian chật hẹp của xe.

“… Cô ta vốn chẳng có chị gái song sinh nào cả. Cô ta là con một.”

“… Cậu con trai kia xảy ra chuyện. Cũng là tự sát.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Trong xe lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Mặt Chu Minh lúc đỏ lúc trắng.

Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt thành nắm đấm.

“Đây… là giọng bố con?” Nó khó tin hỏi.

“Đúng.” Tôi đáp.

“Hiện giờ bố con đang ở quê Phương Hồi, trấn Thanh Thạch. Những lời này đều do hàng xóm nhà cô ta nói tận tai.”

“Con một… lại thêm một người tự sát nữa…”

Chu Minh lẩm bẩm, ánh mắt dần mất tiêu cự.

Sự logic và lý trí mà nó luôn tự hào, trước những sự thật liên tiếp vượt ngoài nhận thức này, đang từng chút một sụp đổ.

Tôi nhìn nó, biết thời cơ đã tới.

“Chu Minh, con cũng tốt nghiệp Đại học Nam Giang. Chắc con có cách vào phòng lưu trữ hồ sơ của trường đúng không?”

Nó ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi.

“Mẹ muốn làm gì?”

“Mẹ muốn kiểm tra hồ sơ học tịch của Phương Hồi. Cả hồ sơ của nam sinh nhảy lầu năm đó nữa.” Ánh mắt tôi vô cùng kiên định.

“Mẹ muốn biết rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì.”

Chu Minh không trả lời ngay.

Nó tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, hàng mi dài không ngừng run rẩy.

Tôi biết trong lòng nó lúc này đang giằng xé dữ dội.

Một bên là “người yêu hoàn hảo” mà nó tin tưởng tuyệt đối.

Một bên là hết chứng cứ này đến chứng cứ khác từ chính bố mẹ nó, những thứ nó không thể phản bác.

Rất lâu sau, nó mở mắt.

Trong mắt không còn sự cố chấp và cuồng nhiệt trước kia nữa, chỉ còn lại mệt mỏi và hoang mang sâu sắc.

“… Được.” Nó khàn giọng nói.

“Con sẽ giúp mẹ.”

Có sự hỗ trợ của Chu Minh, mọi việc bắt đầu thuận lợi hơn.

Dù sao Chu Minh cũng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ Đại học Nam Giang, vẫn còn giữ liên lạc với vài giảng viên trong trường.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử