Chương 3
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.
Ánh mắt phức tạp.
“Anh ta không biết?”
Tôi lắc đầu.
“Không biết.”
“Vậy còn khoản đầu tư đầu tiên của công ty anh ta?”
Tôi bật cười.
“Anh vẫn nhớ à.”
Lục Cảnh Thâm cười lạnh.
“Làm sao quên được.”
Bởi vì anh là người duy nhất biết toàn bộ sự thật.
Bảy năm trước.
Khi công ty Trần Hạo sắp phá sản.
Không có nhà đầu tư nào muốn rót vốn.
Tất cả đều cho rằng đó là hố đen.
Lúc ấy.
Tôi đã bán căn hộ nhỏ mà bố mẹ để lại.
Bán cả chiếc xe vừa mua.
Gom toàn bộ tiền tiết kiệm.
Đổi tên người đầu tư.
Âm thầm rót vốn vào công ty.
Một trăm tám mươi vạn.
Gần như toàn bộ tài sản của tôi khi đó.
Nhờ khoản tiền ấy.
Công ty mới sống sót qua giai đoạn khó khăn nhất.
Mới có cơ hội phát triển đến hôm nay.
Nhưng từ đầu đến cuối.
Trần Hạo vẫn luôn nghĩ.
Đó là khoản đầu tư từ một nhà đầu tư thiên thần bí ẩn.
Anh chưa từng biết.
Người cứu công ty mình.
Là vợ mình.
Lục Cảnh Thâm cười đầy châm biếm.
“Người đàn ông này đúng là may mắn.”
“Có một người phụ nữ yêu mình đến vậy.”
“Vậy mà lại không biết trân trọng.”
Tôi im lặng.
Qua rất lâu.
Mới khẽ nói.
“Không trách anh ấy.”
“Năm đó là tôi tự nguyện.”
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.
Bất ngờ hỏi.
“Hối hận không?”
Tôi ngẩn người.
Hối hận sao?
Tôi từng nghĩ về câu hỏi này rất nhiều lần.
Nếu quay lại năm hai mươi lăm tuổi.
Tôi có tiếp tục chọn Trần Hạo không?
Có từ bỏ tương lai của mình không?
Có bán nhà.
Có bán xe.
Có từ bỏ học bổng không?
Qua rất lâu.
Tôi mới nhẹ nhàng trả lời.
“Tôi không hối hận vì đã yêu.”
“Chỉ hối hận vì yêu quá lâu.”
Căn phòng đột nhiên im lặng.
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Buổi chiều.
Tôi ký hợp đồng với Thiên Thịnh.
Chức vụ.
Giám đốc chiến lược.
Mức lương gấp ba lần trước đây.
Còn có cổ phần công ty.
Lúc ký tên.
Tôi cảm giác như vừa khép lại một chương cũ của cuộc đời.
Mọi thứ đều đang bắt đầu lại.
Cùng thời điểm đó.
Thành phố A.
Phòng họp công ty.
Trần Hạo đang xem báo cáo quý.
Nhưng hoàn toàn không tập trung.
Cho đến khi trợ lý bước vào.
“Giám đốc Trần.”
“Có chuyện này.”
Anh ngẩng đầu.
Trợ lý đưa một tập hồ sơ.
“Chúng tôi đang rà soát lại hồ sơ đầu tư cũ.”
“Có một khoản đầu tư từ bảy năm trước.”
“Nhà đầu tư yêu cầu ẩn danh.”
“Nhưng hiện tại cần xác minh lại thông tin.”
Trần Hạo nhận lấy.
Ban đầu còn không để ý.
Nhưng giây tiếp theo.
Đồng tử bỗng co rút dữ dội.
Tên người đại diện pháp lý hiện lên trước mắt.
Tô Nhiên.
Toàn thân anh cứng đờ.
Giống như bị sét đánh.
“Tô…”
“Nhà đầu tư năm đó là Tô Nhiên?”
Trợ lý gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Chúng tôi cũng vừa mới phát hiện.”
“Bởi vì hồ sơ được mã hóa đặc biệt.”
“Người xử lý lúc đó yêu cầu tuyệt đối bảo mật.”
Trong phòng họp.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Trần Hạo nhìn chằm chằm tập tài liệu.
Bàn tay run lên từng chút.
Anh nhớ rất rõ.
Năm đó.
Khoản đầu tư ấy đã cứu mạng công ty.
Cũng cứu chính anh.
Bao năm qua.
Anh vẫn luôn muốn tìm người đó để cảm ơn.
Thậm chí còn coi đối phương là ân nhân.
Nhưng bây giờ.
Anh lại được báo cho biết.
Người đó.
Chính là người vợ đã bị anh làm tổn thương đến mức lựa chọn rời đi.
Khoảnh khắc ấy.
Trần Hạo cảm thấy toàn bộ máu trong người như đông cứng.
Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Bảy năm trước.
Tô Nhiên từng nói.
“Em bán căn hộ cũ rồi.”
Anh khi đó đang bận gọi điện.
Chỉ thuận miệng đáp một câu.
“Ừ.”
Rồi không hỏi thêm gì nữa.
Anh lại nhớ tới.
Tô Nhiên từng nói.
“Em không định đi Anh nữa.”
Anh lúc đó còn vui vẻ ôm lấy cô.
Nói rằng như vậy thật tốt.
Sau này hai người có thể ở bên nhau.
Nhưng anh chưa từng hỏi.
Vì sao cô không đi.
Cũng chưa từng hỏi.
Cô đã từ bỏ điều gì.
Mãi đến hôm nay.
Anh mới biết.
Người phụ nữ ấy đã hy sinh cả tương lai.
Để đổi lấy tương lai cho anh.
Mà anh lại tự tay đánh mất cô.
Ngoài cửa sổ.
Mặt trời dần lặn xuống.
Trong phòng họp.
Trần Hạo cúi đầu.
Hai mắt đỏ bừng.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh cảm thấy mình thật sự không xứng đáng.
Điện thoại trên bàn đúng lúc rung lên.
Là tin nhắn mới.
Từ một người bạn cũ gửi tới.
Kèm theo một bức ảnh.
Trong ảnh.
Tô Nhiên đang đứng trước tòa nhà Thiên Thịnh.
Mái tóc dài tung bay trong gió.
Nụ cười rạng rỡ.
Ánh mắt sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Phía dưới là một dòng chữ.
“Nghe nói cô ấy vừa nhận chức giám đốc chiến lược của Thiên Thịnh.”
“Trần Hạo.”
“Có vẻ như sau khi rời khỏi cậu.”
“Cô ấy sống rất tốt.”
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy.
Tim Trần Hạo đau đến mức gần như không thở nổi.
6.
Một tuần sau khi tôi rời đi.
Công ty của Trần Hạo bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Ban đầu.
Chỉ là một email hủy hợp tác.
Khách hàng gửi tới rất lịch sự.
“Do điều chỉnh chiến lược, chúng tôi quyết định tạm dừng dự án.”
Nhìn qua.
Không có gì bất thường.
Nhưng Trần Hạo biết.
Đó là khách hàng lớn nhất của bộ phận.
Hai năm qua.
Doanh thu mang lại lên tới hàng chục triệu.
Mà người phụ trách trực tiếp.
Là Tô Nhiên.
Trợ lý đứng bên cạnh thấp giọng nói:
“Giám đốc Trần.”
“Phía bên kia chỉ đích danh hỏi chị Tô.”
“Bọn họ nói trước đây toàn bộ phương án đều do chị ấy phụ trách.”
Trần Hạo im lặng.
Ngón tay vô thức siết chặt tập tài liệu.
“Còn gì nữa không?”
Trợ lý chần chừ.
“Có.”
“Họ nói nếu chị Tô không còn ở công ty.”
“Vậy họ cũng cần đánh giá lại năng lực thực hiện dự án.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Rất lâu sau.
Trần Hạo mới phất tay.
“Ra ngoài trước đi.”
Cửa văn phòng khép lại.
Anh ngồi một mình trước bàn làm việc.
Ánh mắt dừng trên tấm ảnh chụp chung năm ngoái.
Trong ảnh.
Tô Nhiên đứng bên cạnh.
Mỉm cười rất dịu dàng.
Lúc đó.
Anh còn cảm thấy đó là điều đương nhiên.
Nhưng bây giờ.
Anh mới nhận ra.
Rất nhiều khách hàng ký hợp đồng.
Không phải vì anh.
Mà vì tin tưởng Tô Nhiên.
Buổi chiều.
Rắc rối thứ hai xuất hiện.
Trưởng nhóm kế hoạch bước vào văn phòng.
Đặt lên bàn một lá đơn xin nghỉ việc.
Trần Hạo ngẩng đầu.
Sững người.
“Anh muốn nghỉ?”
Người đàn ông gật đầu.
“Tôi nhận được lời mời khác.”
“Cũng đến lúc rồi.”
Trần Hạo cau mày.
“Mức lương không hài lòng?”
“Hay công ty có vấn đề gì?”
Người kia nhìn anh.
Qua rất lâu mới cười khổ.
“Giám đốc Trần.”
“Có một chuyện tôi luôn muốn nói.”
“Trước đây tôi ở lại.”
“Một phần là vì chị Tô.”
“Chị ấy luôn đứng ra bảo vệ bọn tôi.”
“Mỗi lần cấp trên gây áp lực.”
“Người ra mặt giải quyết là chị ấy.”
“Mỗi lần dự án xảy ra sai sót.”
“Người thức trắng đêm sửa lại cũng là chị ấy.”
“Tôi rất kính trọng chị ấy.”
“Nhưng bây giờ chị ấy không còn ở đây.”
“Tôi cũng không có lý do tiếp tục nữa.”
Nói xong.
Anh ta cúi đầu.
Rồi xoay người rời đi.
Trần Hạo ngồi chết lặng.
Đây là nhân sự cốt lõi của công ty.
Là người anh từng cho rằng trung thành nhất.
Nhưng hóa ra.
Người giữ chân đối phương không phải anh.
Mà là Tô Nhiên.
Ngày hôm sau.
Đơn xin nghỉ việc thứ hai xuất hiện.
Rồi thứ ba.
Thứ tư.
Chỉ trong vòng năm ngày.
Bốn nhân viên nòng cốt lần lượt nộp đơn.
Toàn bộ đều là người từng làm việc trực tiếp với Tô Nhiên.
Tin tức nhanh chóng lan tới hội đồng quản trị.
Cuộc họp khẩn được triệu tập.
Trong phòng họp.
Sắc mặt mọi người đều rất khó coi.
Một cổ đông đập mạnh tài liệu xuống bàn.
“Trần Hạo.”
“Cậu giải thích đi.”
“Một tuần mất một khách hàng lớn.”
“Bốn nhân sự chủ chốt.”
“Cậu đang quản lý kiểu gì?”
Trần Hạo im lặng.
Người kia tiếp tục.
“Trước đây tôi còn tưởng Tô Nhiên chỉ là một quản lý bình thường.”
“Bây giờ nhìn lại.”
“Cô ấy vừa đi.”
“Công ty lập tức hỗn loạn.”
“Vậy rốt cuộc ai mới là người vận hành bộ phận?”
Câu hỏi ấy khiến cả phòng yên lặng.
Không ai trả lời.
Nhưng trong lòng mọi người đều có đáp án.
Sắc mặt Trần Hạo dần tái đi.
Bởi chính anh cũng bắt đầu nghĩ như vậy.
Sau cuộc họp.
Anh quay về văn phòng.
Lần đầu tiên mở lại toàn bộ hồ sơ dự án cũ.
Một dự án.
Hai dự án.
Mười dự án.
Hai mươi dự án.
Anh phát hiện một chuyện đáng sợ.
Tất cả phương án quan trọng.
Đều có dấu vết chỉnh sửa cuối cùng của Tô Nhiên.
Toàn bộ khách hàng lớn.
Người duy trì quan hệ lâu dài đều là cô.
Ngay cả rất nhiều hợp đồng tưởng như do anh ký thành công.
Phía sau đều là công sức của cô.
Anh mở email nội bộ.
Từng thư mục.
Từng ghi chú.
Từng kế hoạch.
Càng xem.
Càng nghẹt thở.
Tô Nhiên giống như một cái bóng.
Lặng lẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Nhưng anh lại chưa từng nhìn thấy.
Đúng lúc đó.
Trợ lý gõ cửa.
“Giám đốc Trần.”
“Đây là hồ sơ dự án Thành Đông.”
Trần Hạo nhận lấy.
Đó là dự án lớn nhất năm ngoái.
Lợi nhuận hơn ba mươi triệu.
Anh nhớ rất rõ.
Ngày ký hợp đồng.
Khách hàng liên tục khen ngợi năng lực của công ty.
Lúc đó.
Anh còn cảm thấy vô cùng tự hào.
Nhưng khi mở hồ sơ.
Một tờ ghi chú rơi ra.
Là chữ viết tay của Tô Nhiên.
“Nếu khách hàng lo ngại chi phí.”
“Đề xuất phương án B.”
“Nếu lo ngại tiến độ.”
“Đề xuất phương án C.”
“Dự đoán xác suất ký kết: 87%.”
Bên dưới.
Là hàng chục trang phân tích.
Chi tiết đến đáng sợ.
Trần Hạo ngồi bất động.
Qua rất lâu.
Mới bật cười.
Nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.
Anh cuối cùng cũng hiểu.
Vì sao suốt bảy năm.
Công ty luôn phát triển ổn định.











