Chương 4
Vì sao mỗi lần khủng hoảng đều được giải quyết.
Vì sao khách hàng luôn hài lòng.
Không phải vì anh giỏi hơn người khác.
Mà bởi phía sau luôn có một người.
Âm thầm chống đỡ tất cả.
Buổi tối.
Trần Hạo một mình trở về căn nhà trống trải.
Vừa mở cửa.
Điện thoại bỗng rung lên.
Là mẹ anh gọi tới.
“Tiểu Hạo.”
“Mẹ nghe nói con với Tiểu Nhiên cãi nhau?”
Anh im lặng.
Mẹ anh thở dài.
“Con đúng là hồ đồ.”
“Con biết không?”
“Ngày trước lúc công ty khó khăn.”
“Mẹ từng bảo nó đừng đi cùng con.”
“Nó có thể tìm người tốt hơn.”
“Nhưng nó nói.”
“Dù con có trắng tay.”
“Nó cũng muốn ở cạnh con.”
Giọng bà nghẹn lại.
“Con bé ấy thật lòng với con.”
“Con đừng để đến lúc mất rồi mới biết quý.”
Cuộc gọi kết thúc.
Trần Hạo ngồi một mình trong phòng khách.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh nhìn sang chiếc ghế sofa đối diện.
Theo bản năng muốn gọi:
“Tô Nhiên.”
Nhưng không có ai đáp lại.
Lúc này anh mới phát hiện.
Từ khi cô rời đi.
Ngôi nhà này đã không còn là nhà nữa.
Nó chỉ còn là một căn phòng lạnh lẽo.
Đúng lúc đó.
Tin nhắn của trợ lý gửi tới.
“Giám đốc Trần.”
“Có một chuyện.”
“Nghe nói hôm nay Tô tổng vừa hoàn thành thương vụ đầu tiên ở Thiên Thịnh.”
“Ban lãnh đạo rất hài lòng.”
“Khen chị ấy ngay trong cuộc họp.”
Bên dưới.
Là một bức ảnh.
Trong ảnh.
Tô Nhiên mặc bộ vest trắng.
Đứng giữa phòng họp.
Ánh mắt tự tin.
Nụ cười rạng rỡ.
Giống như một viên ngọc bị phủ bụi nhiều năm.
Cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng của chính mình.
Trần Hạo nhìn bức ảnh thật lâu.
Khóe mắt dần đỏ lên.
Lần đầu tiên.
Anh hiểu được một sự thật tàn nhẫn.
Người rời khỏi anh.
Vẫn có thể sống rất tốt.
Thậm chí còn tốt hơn trước.
Nhưng anh.
Lại đang từng ngày đánh mất mọi thứ.
Mà tất cả những mất mát ấy.
Đều bắt đầu từ ngày anh đánh mất Tô Nhiên.
7.
Hai tuần sau.
Trần Hạo gầy đi thấy rõ.
Bộ vest vốn vừa vặn giờ đã rộng hơn một chút.
Quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm.
Công ty vẫn liên tục xảy ra vấn đề.
Nhưng thứ khiến anh khó chịu nhất.
Lại là một câu hỏi.
Nếu Tô Nhiên thật sự yêu anh đến vậy.
Vì sao hai người lại đi đến bước đường này?
Chỉ vì một tấm ảnh sao?
Không.
Anh biết không phải.
Tô Nhiên đã nói rất rõ trong video.
Người khiến cô rời đi không phải Lâm Duyệt.
Mà là anh.
Nhưng càng nghĩ.
Anh càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhiều chuyện trong quá khứ bắt đầu hiện lên trong đầu.
Rời rạc.
Vụn vặt.
Nhưng khi ghép lại.
Lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Đúng lúc đó.
Cửa văn phòng bị gõ vang.
Trợ lý bước vào.
“Giám đốc Trần.”
“Anh bảo tôi điều tra lịch sử công việc của Lâm Duyệt.”
“Đã có kết quả.”
Trần Hạo ngẩng đầu.
Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
“Đưa đây.”
Trợ lý đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Sắc mặt có chút phức tạp.
“Trong quá trình điều tra.”
“Chúng tôi phát hiện vài chuyện.”
“Có lẽ anh nên tự mình xem.”
Trần Hạo mở hồ sơ.
Trang đầu tiên là báo cáo liên lạc nội bộ.
Những năm gần đây.
Lâm Duyệt gửi cho anh hàng nghìn tin nhắn.
Ban đầu.
Không có gì bất thường.
Cho đến khi anh nhìn thấy một đoạn.
Ba năm trước.
Ngày sinh nhật Tô Nhiên.
Lâm Duyệt gửi tin:
“Hạo ca, khách hàng bên Thành Nam xảy ra chuyện rồi.”
“Em không xử lý được.”
“Anh cứu em với.”
Hôm đó.
Anh lập tức rời khỏi nhà hàng.
Bỏ lại Tô Nhiên đang đợi chiếc bánh sinh nhật.
Nhưng trong hồ sơ điều tra.
Khách hàng Thành Nam hôm ấy hoàn toàn không có vấn đề gì.
Không hề có cuộc gọi khẩn.
Không có khiếu nại.
Không có khủng hoảng.
Mọi thứ đều bình thường.
Toàn thân Trần Hạo cứng đờ.
Anh kéo xuống xem tiếp.
Hai năm trước.
Kỷ niệm ngày cưới.
Lâm Duyệt nhắn tin:
“Hạo ca, em bị sốt.”
“Một mình ở bệnh viện.”
“Em sợ lắm.”
Anh đã bỏ bữa tối với Tô Nhiên.
Lái xe đến bệnh viện.
Nhưng hồ sơ y tế cho thấy.
Ngày hôm đó.
Lâm Duyệt chỉ bị cảm nhẹ.
Nhiệt độ cơ thể 36,8 độ.
Thậm chí không cần nhập viện.
Ngón tay Trần Hạo bắt đầu run lên.
Trợ lý đứng bên cạnh thấp giọng.
“Giám đốc Trần.”
“Còn nữa.”
Anh ta lấy ra một chiếc điện thoại cũ.
“Đây là điện thoại công việc mà Lâm Duyệt từng sử dụng.”
“Một số dữ liệu chưa được xóa sạch.”
Trần Hạo nhận lấy.
Mở thư mục khôi phục.
Giây tiếp theo.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Trong đó có hàng chục ảnh chụp màn hình.
Tất cả đều liên quan đến Tô Nhiên.
Ảnh lịch trình.
Ảnh lịch hẹn.
Ảnh chuyến du lịch.
Ảnh đặt bàn nhà hàng.
Thậm chí cả quà sinh nhật mà anh chuẩn bị cho vợ.
Lâm Duyệt đều biết.
Mà điều đáng sợ nhất là.
Ngay sau mỗi ảnh chụp.
Đều có một dòng ghi chú.
“Kế hoạch hủy.”
“Hẹn khách.”
“Tăng ca.”
“Giả bệnh.”
“Hỏng rồi.”
“Thử lần khác.”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Trần Hạo không dám tin vào mắt mình.
Anh kéo xuống.
Đột nhiên nhìn thấy một đoạn ghi âm.
Ngày ghi âm.
Chính là tối hôm anh cầu hôn Tô Nhiên.
Bên trong vang lên giọng của Lâm Duyệt.
Khi ấy cô ta còn chưa vào công ty.
Giọng nói đầy ghen ghét.
“Tại sao lại là cô ta?”
“Rõ ràng em quen anh trước.”
“Rõ ràng em thích anh trước.”
“Chỉ vì em ra nước ngoài hai năm.”
“Anh lại cưới người khác.”
Trần Hạo sững người.
Đây là lần đầu tiên anh biết.
Lâm Duyệt đã thích mình từ lâu.
Nhưng điều đó không khiến anh cảm động.
Chỉ khiến anh cảm thấy lạnh lẽo.
Trợ lý tiếp tục nói.
“Còn một chuyện.”
“Ba năm trước.”
“Lâm Duyệt chủ động xin chuyển đến bộ phận của anh.”
“Người giới thiệu chính là cô ấy.”
“Cô ấy dùng rất nhiều mối quan hệ mới được điều chuyển thành công.”
Toàn thân Trần Hạo cứng đờ.
Ba năm trước.
Chính là lúc quan hệ vợ chồng anh bắt đầu xuất hiện khoảng cách.
Khi đó.
Anh còn cho rằng chỉ là áp lực công việc.
Nhưng bây giờ nhìn lại.
Mọi thứ đều có dấu vết.
Giống như một tấm lưới khổng lồ.
Từng chút một siết chặt cuộc hôn nhân của anh.
Buổi chiều.
Trần Hạo trực tiếp đến gặp Lâm Duyệt.
Căn hộ thuê của cô ta nằm ở ngoại ô.
Khi mở cửa.
Lâm Duyệt vừa nhìn thấy anh.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
“Hạo ca.”
“Anh tới tìm em sao?”
Nói xong.
Cô ta định ôm lấy anh.
Nhưng bị Trần Hạo lạnh lùng né tránh.
Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
“Hạo ca?”
Anh nhìn cô ta.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Ngày sinh nhật của Tô Nhiên.”
“Cô lừa tôi?”
Lâm Duyệt biến sắc.
“Em…”
“Còn ngày kỷ niệm kết hôn.”
“Cô cũng lừa tôi?”
Mặt cô ta càng trắng hơn.
Nhưng vẫn cố giải thích.
“Em chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
Trần Hạo cắt ngang.
Lần đầu tiên.
Anh mất kiểm soát.
“Cô biết ngày đó Tô Nhiên đợi tôi bao lâu không?”
“Cô biết cô ấy đã chuẩn bị những gì không?”
“Cô biết cô ấy khóc thế nào không?”
Lâm Duyệt lùi về sau một bước.
Chưa từng thấy Trần Hạo tức giận như vậy.
Nhưng cô ta vẫn không cam lòng.
“Em làm vậy vì yêu anh.”
“Em có gì sai?”
“Cô còn dám nói yêu?”
Trần Hạo bật cười.
Nụ cười đầy châm chọc.
“Yêu là phá hoại hôn nhân người khác?”
“Yêu là dùng thủ đoạn để chen vào?”
“Cô biết không?”
“Người đáng thương nhất trong chuyện này.”
“Không phải cô.”
“Mà là Tô Nhiên.”
Lâm Duyệt hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt lập tức trào ra.
“Anh yêu cô ấy đến vậy.”
“Vậy tại sao trước đây không biết quý trọng?”
Câu hỏi ấy.
Giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trần Hạo.
Anh đứng im.
Không trả lời được.
Bởi chính anh cũng muốn biết.
Tại sao.
Tại sao lúc cô còn ở bên cạnh.
Anh lại không nhìn thấy?
Tại sao đợi đến khi mất đi.
Mới hiểu mình đã đánh mất điều gì?
Lâm Duyệt cười trong nước mắt.
“Có phải bây giờ hối hận rồi không?”
“Có phải thấy cô ấy sống tốt nên hối hận rồi không?”
Trần Hạo siết chặt nắm tay.
Không nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy.
Đã cho cô ta đáp án.
Lâm Duyệt đột nhiên bật cười điên dại.
“Có ích gì nữa?”
“Cô ấy sẽ không quay lại đâu.”
“Cô ấy hận anh.”
“Giống như em hận cô ấy vậy.”
“Anh mãi mãi không có được cô ấy nữa.”
Một tiếng “rầm” vang lên.
Cửa bị đóng sầm lại.
Trần Hạo rời đi.
Không ngoảnh đầu.
Lần này.
Thật sự kết thúc hoàn toàn.
Buổi tối.
Anh ngồi một mình trong xe.
Nhìn màn hình điện thoại.
Bên trong là bức ảnh mới nhất của Tô Nhiên.
Cô đang tham dự một buổi tiệc thương mại.
Bên cạnh là những người đứng đầu ngành.
Nụ cười rạng rỡ.
Ánh mắt tự tin.
Giống như đang tỏa sáng.
Trần Hạo nhìn rất lâu.
Rồi bấm mở khung chat với cô.
Dòng tin nhắn được gõ ra.
“Tô Nhiên.”
“Anh xin lỗi.”
Nhưng cuối cùng.
Vẫn không gửi đi.
Bởi anh biết.
Một câu xin lỗi.
Không đủ đổi lại bảy năm tổn thương.
Ngoài cửa kính.
Mưa bắt đầu rơi.
Mà trong thành phố cách đó hàng nghìn cây số.
Tôi đang bước ra khỏi khách sạn sau buổi tiệc.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc ô đột nhiên che trên đỉnh đầu.
Tôi ngẩng lên.
Đối diện là một người đàn ông cao lớn.
Khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.
“Lần nào gặp em.”
“Trời cũng mưa.”
Tôi ngẩn người.
“Lục Cảnh Thâm?”
Anh cười.
“Ừ.”
“Anh tới đón em về.”
Dưới ánh đèn mưa.
Không ai biết.
Một câu chuyện hoàn toàn mới.
Đã sắp bắt đầu.
8.
Mưa rơi rất lớn.
Những hạt nước đập xuống mặt đường tạo thành vô số vòng tròn nhỏ.
Tôi đứng trước khách sạn.
Nhìn chiếc ô đen trên đỉnh đầu.
Có chút thất thần.
Bảy năm nay.
Mỗi lần trời mưa.
Tôi đều tự mang ô.
Tự gọi xe.
Tự về nhà.
Đã lâu lắm rồi.
Không còn nhớ cảm giác được người khác đón là như thế nào.











