Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Phó Thừa Châu trầm giọng nói:
“Mạn Ninh, xin lỗi Tri Ý đi.”
Cô ta không dám tin nhìn anh ta.
“Anh bảo em xin lỗi chị ta?”
“Xin lỗi.”
Cô ta nghiến chặt răng.
“…Xin lỗi.”
Tôi thản nhiên đáp:
“Không cần.”
Cô ta sững người.
Tôi nhìn xuống phía dưới hội trường.
“Lời xin lỗi đó không phải dành cho tôi.”
“Mà là dành cho những người đã bị cô lợi dụng.”
Sắc mặt Chu Hàng càng thêm khó coi.
Hứa Mạn Ninh đứng tại chỗ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nhưng lần này…
Không còn ai bước tới đỡ cô ta dậy nữa.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Kỷ Nam Chu đứng chờ tôi ngoài cửa.
“Trận đầu đánh đẹp lắm.”
Tôi nhìn anh.
“Anh đã điều tra ra Chu Hàng từ trước rồi?”
Kỷ Nam Chu khẽ nhếch môi.
“Ngay từ lúc bài đăng xuất hiện.”
“Chỉ là anh cảm thấy…”
“Để chính em tự tay xử lý đám người này sẽ thú vị hơn nhiều.”
Tôi bật cười.
“Xem ra anh vẫn thích xem náo nhiệt như hồi đại học.”
“Không.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt sâu đến mức khiến người ta khó đoán.
“Anh chỉ thích nhìn em thắng.”
“Là luật sư Lương điều tra được.”
“Còn mấy tấm ảnh kia?”
“Là Hứa Mạn Ninh thuê người chụp.”
Tôi khẽ nhíu mày.
Kỷ Nam Chu nói:
“Không phải người chuyên nghiệp.”
“Chỉ là một người bạn của cô ta, cầm điện thoại theo dõi chúng ta hai lần.”
“Anh đã cho người lấy được toàn bộ ảnh gốc rồi.”
“Bên trong có thời gian chụp, địa điểm chụp, cả đoạn trò chuyện giữa người bạn đó và Hứa Mạn Ninh.”
Tôi hỏi:
“Vậy sao lúc nãy anh không đưa ra luôn?”
Kỷ Nam Chu khẽ cười.
“Để dành cho một sân khấu lớn hơn.”
Anh nhìn về cuối hành lang phòng họp.
Phó Thừa Châu đang đứng ở đó.
“Vẫn còn người chưa tỉnh mộng hẳn.”
Buổi chiều, Phó Thừa Châu bảo thư ký thông báo cho tôi.
Tối nay về nhà bàn chuyện ly hôn và cổ phần.
Tôi vẫn đến.
Căn nhà ấy chẳng có gì thay đổi.
Chỉ là tấm ảnh cưới ở huyền quan đã biến mất.
Phó Thừa Châu rót cho tôi một ly trà.
“Trước đây em thích uống loại trà này nhất.”
Tôi không nhận.
“Nói chuyện chính.”
Anh ta đặt ly trà xuống.
“Tri Ý, anh thừa nhận anh đã nhìn lầm Mạn Ninh.”
Tôi nhìn anh ta.
“Nhìn lầm một lần thì còn có thể hiểu được.”
“Nhìn lầm suốt một năm…”
“Là do anh tự nguyện làm người mù.”
Anh ta cau mày.
“Nhất định phải nói chuyện khó nghe như vậy sao?”
Tôi cười nhạt.
“Khó nghe hơn nữa tôi cũng nói được.”
Anh ta nhắm mắt lại một lát.
“Chuyện ly hôn có thể bàn.”
“Nhưng cổ phần thì không được động đến.”
Tôi bật cười.
“Anh đang ra lệnh cho ai vậy?”
“Tinh Lan không thể loạn được.”
“Thời điểm Tinh Lan loạn nhất…”
“Là lúc chính tay anh đuổi tôi ra khỏi công ty.”
“Khi đó anh không biết sự thật.”
“Không.”
Tôi cắt ngang lời anh ta.
“Là anh không muốn biết.”
Anh ta lập tức bị chặn họng.
Không thể phản bác nổi.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Phó Thừa Châu đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa là Hứa Mạn Ninh.
Hai mắt cô ta đỏ hoe, trên tay còn xách một hộp giữ nhiệt.
“Anh Thừa Châu, em mang ít đồ ăn cho anh.”
Nhìn thấy tôi, cô ta như bị giật mình.
“Chị Tri Ý cũng ở đây sao?”
Tôi nhìn sang Phó Thừa Châu.
“Đây là cái gọi là về nhà nói chuyện của anh?”
Sắc mặt Phó Thừa Châu lập tức trầm xuống.
“Ai cho em tới đây?”
Hứa Mạn Ninh tủi thân đáp:
“Hôm nay anh chưa ăn gì cả.”
“Em lo cho anh.”
Tôi đứng dậy.
“Hai người cứ tiếp tục diễn đi.”
Phó Thừa Châu lập tức giữ lấy cổ tay tôi.
“Thẩm Tri Ý, đừng đi.”
Đúng lúc ấy.
Hứa Mạn Ninh bất ngờ quỳ phịch xuống.
“Chị Tri Ý, em xin chị.”
“Xin chị đừng ép anh Thừa Châu nữa.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
“Đứng lên.”
Cô ta vừa khóc vừa lắc đầu.
“Nếu chị muốn em rời khỏi công ty, em sẽ đi.”
“Nếu chị muốn em xin lỗi, em sẽ xin lỗi.”
“Nhưng anh Thừa Châu không thể mất Tinh Lan.”
Tôi bật cười.
“Câu này nghe cứ như…”
“Tinh Lan là của riêng anh ta vậy.”
Hứa Mạn Ninh ngẩng đầu.
“Chẳng phải thế sao?”
“Năm đó chính anh Thừa Châu sáng lập thương hiệu này.”
“Chính anh ấy đã chống đỡ cả công ty.”
Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn.
Sắc mặt Phó Thừa Châu khẽ thay đổi.
Tôi hỏi cô ta:
“Cô có biết trên giấy phép kinh doanh đầu tiên của Tinh Lan, người đại diện pháp luật là ai không?”
Hứa Mạn Ninh sững người.
Tôi đáp thay cô ta:
“Là tôi.”
“Cô có biết tiền thuê văn phòng đầu tiên là ai trả không?”
Cô ta cắn môi.
Không nói được lời nào.
“Là tôi.”
“Cô có biết lần đầu tiên Phó Thừa Châu gặp nhà đầu tư, vì quá căng thẳng nên đọc sai số liệu…”
“Ai là người đứng ra cứu vãn tình thế không?”
Gương mặt Phó Thừa Châu đã không còn giữ nổi bình tĩnh.
“Đủ rồi.”
“Chưa đủ.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.











