Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Anh đã để cô ta tin rằng Tinh Lan là do một mình anh gây dựng.”

“Cho nên hôm nay…”

“Cô ta mới dám đứng trước mặt tôi, lấy chính thứ thuộc về tôi để cầu xin thay cho anh.”

Sắc mặt Hứa Mạn Ninh vô cùng khó coi.

Phó Thừa Châu hạ thấp giọng.

“Tri Ý, đừng nói nữa.”

“Tại sao không nói?”

Tôi từng bước đi về phía phòng làm việc.

“Nếu tôi nhớ không lầm…”

“Hồ sơ gốc những năm đầu vẫn còn ở đây chứ?”

Ánh mắt Phó Thừa Châu lập tức thay đổi.

“Em muốn làm gì?”

Tôi đẩy cửa thư phòng ra.

Chiếc két sắt vẫn còn ở đó.

Mật khẩu cũng không đổi.

Ngày sinh của tôi.

Thật đúng là châm chọc.

Cánh cửa két sắt mở ra.

Nhưng bên trong đã trống mất một nửa.

Tôi lật tìm vài lần.

Sau đó ngẩng đầu nhìn Phó Thừa Châu.

“Bản thỏa thuận cổ phần gốc đâu rồi?”

Phó Thừa Châu im lặng.

Ánh mắt Hứa Mạn Ninh thoáng dao động.

Tôi lập tức nhìn sang cô ta.

“Là cô lấy?”

Cô ta cuống quýt lắc đầu.

“Không phải em.”

Tôi bước lại gần.

“Hứa Mạn Ninh.”

“Tôi hỏi lại cô lần cuối.”

“Bản thỏa thuận cổ phần gốc…”

“Đang ở đâu?”

Cô ta bất giác lùi lại nửa bước.

Phó Thừa Châu lập tức chắn trước mặt cô ta.

“Thẩm Tri Ý, đừng ép người quá đáng.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh vẫn muốn bảo vệ cô ta?”

“Anh chỉ không muốn em tiếp tục mất kiểm soát.”

Tôi bật cười.

“Được thôi.”

Nụ cười ấy lạnh đến mức khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng.

“Nếu đã vậy…”

“Tôi sẽ để pháp luật giúp tôi hỏi.”

Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Hứa Mạn Ninh hoàn toàn thay đổi.

Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho luật sư Lương.

“Sáng mai triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị khẩn cấp.”

“Thêm một nội dung vào chương trình nghị sự.”

Phó Thừa Châu nhìn tôi chằm chằm.

“Nội dung gì?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nhấn mạnh từng chữ:

“Điều tra người đã tự ý lấy đi bản thỏa thuận cổ phần gốc.”

Sắc mặt Hứa Mạn Ninh lập tức trắng bệch.

Sáng hôm sau, cuộc họp còn chưa bắt đầu thì Hứa Mạn Ninh đã đổ bệnh trước.

Cô ta khóc đến mức đứng không vững trong phòng nghỉ của công ty.

Mấy nhân viên không biết sự thật lại vây quanh an ủi.

“Chị Hứa đáng thương quá.”

“Tổng giám đốc Thẩm có phải hơi quá đáng rồi không?”

“Một người phụ nữ bị ép đến mức này, ai mà chịu nổi?”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Mọi âm thanh lập tức biến mất.

Hứa Mạn Ninh tựa vào sofa, sắc mặt tái nhợt.

“Chị Tri Ý, em thật sự không lấy bản thỏa thuận.”

Tôi đặt một tấm ảnh lên bàn.

“Vậy đây là gì?”

Trong ảnh, Hứa Mạn Ninh cầm một túi hồ sơ đi ra khỏi bãi đỗ xe ngầm nhà Phó Thừa Châu.

Thời gian chụp là tối ngày hôm sau kể từ khi tôi rời khỏi nhà.

Môi cô ta khẽ run lên.

“Đó chỉ là tài liệu dự án thôi.”

Tôi bật cười.

“Tài liệu dự án cần phải lấy từ két sắt trong nhà tôi sao?”

Cô ta còn định biện minh.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng nói của Phó Thừa Châu.

“Đủ rồi.”

Anh ta bước vào, nhìn tấm ảnh trên bàn.

“Hôm đó là tôi bảo cô ấy đi lấy.”

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Tôi nhìn anh ta.

“Anh bảo cô ta lấy bản thỏa thuận cổ phần của tôi?”

Phó Thừa Châu sa sầm mặt.

“Tôi chỉ lo lúc đó em không ổn định về cảm xúc, sẽ cầm bản thỏa thuận làm chuyện bốc đồng.”

Tôi bật cười đến mức thấy nực cười.

“Cho nên anh để cô ta vào nhà tôi.”

“Mở két sắt của tôi.”

“Lấy tài liệu của tôi?”

“Đó cũng là nhà của chúng ta.”

“Phó Thừa Châu.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

“Có phải anh quên rồi không?”

“Căn nhà đó đứng tên tôi.”

Biểu cảm của tất cả nhân viên xung quanh đều thay đổi.

Hứa Mạn Ninh cúi đầu xuống.

Tôi lấy ra thêm một tập tài liệu.

“Nếu Phó tổng đã thừa nhận.”

“Vậy chuyện này càng dễ xử lý.”

Tôi quay sang luật sư Lương.

“Luật sư Lương, ghi nhận lại.”

Luật sư Lương gật đầu.

“Đã ghi nhận.”

Lúc này Phó Thừa Châu mới nhận ra điều bất thường.

“Các người ghi âm?”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi chỉ lo anh cảm xúc không ổn định.”

“Lỡ bốc đồng phủ nhận những lời vừa nói thôi.”

Sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi.

Hứa Mạn Ninh vừa khóc vừa nói:

“Anh Thừa Châu, em chỉ làm theo lời anh thôi.”

Phó Thừa Châu nhìn cô ta.

Lần đầu tiên trong mắt anh xuất hiện vẻ phiền chán rõ rệt.

“Em đừng nói nữa.”

Hứa Mạn Ninh không dám tin.

“Anh chê em nhiều chuyện?”

Tôi nhìn hai người bọn họ.

“Đừng vội.”

“Mười phút nữa cuộc họp bắt đầu.”

“Hai người còn nhiều thời gian để đổ lỗi cho nhau.”

Cuộc họp mới diễn ra được một nửa.

Luật sư Lương đã lần lượt công bố hồ sơ sửa chữa két sắt, dữ liệu kiểm soát ra vào và ảnh Hứa Mạn Ninh xuất hiện ở bãi đỗ xe ngầm.

Sắc mặt các vị cổ đông ngày càng nặng nề.

Giám đốc tài chính là người đầu tiên lên tiếng.

“Phó tổng, tính chất sự việc này rất nghiêm trọng.”

Phó Thừa Châu trầm giọng:

“Tôi thừa nhận mình xử lý không thỏa đáng.”

“Nhưng bản thỏa thuận đó chưa gây ra bất kỳ tổn thất nào.”

Tôi hỏi thẳng:

“Vậy bản thỏa thuận hiện ở đâu?”

Anh ta im lặng.

Đúng lúc ấy, Hứa Mạn Ninh đột nhiên lên tiếng.

“Em… em đã trả lại rồi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Trả lại ở đâu?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7 - Bị Chồng Và Bạch Nguyệt Quang Hợp Sức Đuổi Việc, Tôi Lấy 60% Cổ Phần Đoạt Lại Công Ty | uTruyện