Đêm Giao Thừa, Tôi Bị Nhà Chồng Chặn Ngoài Cửa, Thế Là Cầm 260.000 Tệ Đưa Bố Mẹ Ra Nước Ngoài Ăn Tết
Tiếng thông báo trong nhóm gia đình vang lên liên tục bốn lần.
Tôi đặt bảng báo cáo trong tay xuống, rời khỏi phòng làm việc đi ra phòng khách lấy điện thoại.
Màn hình sáng rực, chói đến mức tôi phải nheo mắt.
“@Mọi người, đây là sắp xếp Tết năm nay——”
Mẹ chồng tôi, bà Lưu Quế Hoa, gửi vào nhóm một bảng kế hoạch dài ngoằng: thực đơn đêm giao thừa, phân chia phòng ngủ, lịch đi chúc Tết… chi chít kín ba trang.
Tôi lướt xuống dưới, tìm tên mình.
Những năm trước, phía sau ba chữ “Tô Vi Vi” lúc nào cũng nối theo một chuỗi dài nhiệm vụ: đi chợ, nấu cơm, rửa bát, đưa đón trẻ con, dọn dẹp vệ sinh.
Năm nay thì không có.
Ở dòng cuối cùng của bảng kế hoạch, có một câu được bôi đậm riêng biệt:
“@Vi Vi, năm nay nhà đông người. Chú út mang cả gia đình bốn người về, chị cả cũng dẫn theo ba đứa nhỏ, phòng không đủ ở. Con khỏi về đi, tránh mọi người chen chúc.”
Chị chồng Trần Mai lập tức trả lời:
“Mẹ tính chu đáo thật đấy, đúng là không đủ chỗ mà.”
Em chồng Trần Quân gửi một sticker giơ ngón cái.
Những người họ hàng khác cũng lần lượt hùa theo:
“Được đó.”
“Đã nhận.”
“Vậy thống nhất nhé.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, bỗng thấy buồn cười.
Kết hôn sáu năm.
Mỗi dịp Tết, tôi đều là người đến sớm nhất, về muộn nhất.
Một mình lo hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà chồng.
Từ việc mua từng bó rau, cân thịt, đến canh nồi canh giao thừa lúc nửa đêm, tôi chưa từng than một câu.
Thế mà giờ đây, chỉ vì “không đủ phòng”, tôi lại trở thành người dư thừa nhất.
Avatar của chồng tôi, Trần Hạo, nằm im lìm trong danh sách chat, không một chút động tĩnh.
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã đặc quánh.
Bốn chiếc vali tôi cẩn thận sắp xếp từ sớm đang nằm ngay ngắn ở huyền quan, bên trong nhét đầy trà Long Tỉnh Tây Hồ, giăm bông Kim Hoa, a giao Đông A, khăn len cashmere, còn có ba mươi lăm bao lì xì, mỗi bao tám trăm tệ.
Quy định của mẹ chồng là vậy.
Mỗi đứa trẻ được nhận tám trăm, nhưng bà sẽ giữ lại ba trăm “để quản lý giúp”.
Điện thoại lại rung.
Mẹ chồng gửi riêng cho tôi một đoạn voice.
Tôi bấm mở, giọng địa phương nặng trịch của bà vang vọng trong căn phòng khách trống trải:
“Vi Vi à, con thấy tin nhắn trong nhóm rồi chứ? Không phải mẹ không muốn con về đâu, thật sự là hết cách rồi. Con hiểu chuyện nhất mà, năm nay cứ ở nhà mình ăn Tết nhé.”
Hiểu chuyện.
Hai chữ ấy như hai cây kim nhỏ, ghim thẳng vào màng nhĩ tôi.
Tôi tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn trà.
Trong tấm ảnh cưới treo trên tường, cô gái của năm năm trước đang cười cong cả mắt, tựa đầu lên vai Trần Hạo, giống như thật sự đã tìm được chỗ dựa cho cả đời mình.
Trong bếp, vòi nước chưa vặn chặt.
Giọt nước rơi xuống bồn inox.
Tách.
Tách.
Tách.
Đêm hai mươi tám tháng Chạp, cả thành phố bắt đầu thưa dần hơi người.
Tôi ngồi bệt trên sàn phòng khách, xung quanh là đống quà Tết mới tháo được một nửa.
Vịt tương đóng chân không, hải sâm hộp cao cấp, bồn ngâm chân mua cho mẹ chồng, hộp trà Thiết Quan Âm chuẩn bị cho bố chồng.
Để gom đủ chỗ đồ này, tôi đã chạy gần nửa thành phố Hàng Châu suốt ba cuối tuần liên tiếp.
Bây giờ nhìn chúng chất đống dưới đất, chỉ thấy nực cười đến hoang đường.
Tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho Trần Hạo:
“Anh cũng thấy em không nên về à?”
Không có hồi âm.
Có lẽ anh ta đang tăng ca.
Anh ta lúc nào cũng tăng ca, đặc biệt là mỗi khi cần đứng ra giải quyết mâu thuẫn trong gia đình.
Hoặc cũng có thể anh ta đã đọc rồi, chỉ đang nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Trần Hạo rất giỏi kéo dài mọi chuyện.
Kéo đến khi tôi hết giận.
Kéo đến khi mọi chuyện tự nhiên chìm xuồng.
Tôi mở lại đoạn voice của mẹ chồng, nghe thêm lần nữa.
“Con hiểu chuyện nhất mà, năm nay cứ ở nhà mình ăn Tết nhé.”
Hiểu chuyện.
Năm đầu tiên sau khi kết hôn, mẹ chồng bảo con dâu mới phải biết “lập quy củ”.
Ba giờ rưỡi sáng đêm giao thừa, tôi đã dậy nhào bột, băm nhân, tự tay gói một trăm sáu mươi cái sủi cảo, mười đầu ngón tay lạnh đến tím tái.
Trần Hạo ngủ tới tận trưa.
Câu đầu tiên sau khi thức dậy lại là chê tôi gây tiếng động quá lớn.
Năm thứ hai, họ hàng tụ tập hơn hai chục người, một mình tôi nấu mười tám món ăn.
Khói dầu hun cay mắt đến chảy nước mắt, cũng chẳng ai bước vào bếp phụ tôi một tay.
Đồ ăn vừa bưng lên bàn, mẹ chồng nếm miếng sườn rồi nhíu mày:
“Mặn rồi.”
Chị chồng Trần Mai lập tức hùa theo:
“Hay là Vi Vi tiếc đường nên không chịu cho đủ?”
Năm thứ ba, bố chồng nhập viện phẫu thuật.
Tôi xin nghỉ năm ngày để ở bệnh viện chăm ông, còn ứng trước bốn mươi hai nghìn tệ tiền viện phí.
Sau đó mẹ chồng xách tới nhà tôi một thùng sữa:
“Đợi dư dả rồi mẹ trả.”
Thùng sữa ấy bị bỏ trong tủ lạnh đến quá hạn.
Năm thứ tư.
Năm thứ năm.
Tôi đứng dậy, đi vào phòng làm việc, kéo ngăn tủ dưới cùng ra.
Bên trong là một cuốn sổ bìa cứng màu xanh đậm, dòng chữ mạ vàng trên bìa đã mòn gần hết.
Đó từng là quà cưới của tôi.
Bây giờ lại thành sổ ghi nợ.
Tôi mở ra.
Dày đặc những con số cùng ghi chú ngắn ngủi.
“12/3/2020 — Tiền phẫu thuật bắc cầu tim cho bố chồng: 42.000 tệ. Ghi chú: mẹ chồng nói coi như vay.”
“5/11/2020 — Chuyển khoản sửa nhà ở quê: 60.000 tệ. Ghi chú: Trần Hạo nói ‘vợ chồng mình góp một phần’.”
“8/2/2021 — Học phí lớp piano của con chị chồng: 8.500 tệ. Ghi chú: Trần Mai nói cuối tháng trả, đến nay chưa trả.”
“20/9/2021 — Tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của mẹ chồng: 12.600 tệ. Ghi chú: mẹ chồng chê khách sạn không đủ đẳng cấp.”
“4/2022 — 12/2022, mỗi tháng chuyển cho mẹ chồng 3.000 tệ ‘tiền sinh hoạt’, tổng cộng 27.000 tệ. Ghi chú: Trần Hạo yêu cầu, nói ‘mẹ giữ giúp tụi mình’.”
Trang cuối cùng viết tay một dòng tổng kết:
216.800 tệ.
Hai trăm mười sáu nghìn tám trăm tệ.
Tôi khép sổ lại, đầu ngón tay khẽ vuốt trên mặt bìa.
Sau đó mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra lịch sử giao dịch tài khoản của Trần Hạo.
Mật khẩu là sinh nhật tôi.
Anh ta chưa từng đổi.
Chắc bởi anh ta nghĩ cả đời này tôi sẽ không bao giờ kiểm tra.
Màn hình tiếp tục lướt xuống.
Nửa năm gần đây, cứ ngày mười hàng tháng, tài khoản đều cố định chuyển đi 25.000 tệ.
Người nhận: Lưu Quế Hoa.
Phần ghi chú đồng loạt viết:
“Đầu tư tài chính.”
Đầu tư tài chính.
Tôi bật cười thành tiếng.
Âm thanh vang vọng trong căn nhà trống, vừa chua chát vừa lạnh lẽo.
Năm ngoái tôi muốn học lớp CPA, học phí ba mươi hai nghìn tệ.
Trần Hạo nói:
“Dạo này kinh tế gia đình căng lắm, đợi thêm đi.”
Tháng trước bố tôi khám sức khỏe, phát hiện có nốt mờ ở phổi, cần chụp CT chuyên sâu.
Tôi chỉ mới nhắc một câu, Trần Hạo đã đáp:
“Bố có bảo hiểm y tế mà? Em chẳng phải vẫn còn lương sao?”
Thì ra số tiền “eo hẹp” ấy, đều được đầu tư hết sang phía mẹ anh ta.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ xa xa.
Có mấy đứa trẻ nóng ruột đã bắt đầu đốt pháo từ sớm.
Đèn phòng khách không đủ sáng.
Tôi ngẩng đầu nhìn tấm ảnh cưới trên tường.
Trong ảnh, Trần Hạo cười rất dịu dàng, ánh mắt chăm chú.
Hoặc nói đúng hơn là đang nhìn đúng vị trí nhiếp ảnh gia yêu cầu.
Tôi bước tới, đưa tay tháo khung ảnh xuống.
Mặt sau bám một lớp bụi mỏng.
Tôi dùng tay lau đi, để lộ vân gỗ thật bên dưới.
Rồi nhẹ nhàng úp mặt ảnh xuống mặt tủ TV.
Điện thoại reo lên.
Là Trần Hạo gọi tới.
Tôi bắt máy nhưng không nói gì.
“Vi Vi.”











