Giọng anh ta vẫn mang theo vẻ mệt mỏi quen thuộc.
“Anh vừa họp xong, mới thấy tin nhắn. Bên mẹ… em cũng biết mà, thật sự nhà không đủ chỗ ở. Tiểu Quân mang cả nhà bốn người về, chị cả lại dẫn theo ba đứa nhỏ, bên đó chỉ có ba phòng thôi…”
“Thì sao?”
Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Thì…” Anh ta khựng lại một chút. “Em chịu khó thông cảm đi, năm nay tự ăn Tết một mình nhé. Dù sao nhà mình cũng không xa nhà mẹ lắm, sau Tết anh sẽ về sớm ở với em.”
“Trần Hạo.”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Năm năm kết hôn, năm nào giao thừa em cũng ở nhà anh. Suốt năm năm, bố mẹ em đều chỉ có hai người ăn cơm tất niên.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Không giống nhau.” Giọng anh ta dịu xuống, mang theo kiểu dỗ dành quen thuộc. “Em là người đã gả sang đây, ăn Tết ở nhà chồng là quy củ. Bố mẹ em bên đó… họ hiểu mà.”
“Hiểu cái gì?”
Tôi hỏi.
“Hiểu chuyện con gái họ giao thừa phải tới nhà người khác làm osin miễn phí? Hiểu chuyện ngay cả một bữa cơm đoàn viên cũng không được ăn cùng con gái mình?”
“Tô Vi Vi!”
Giọng Trần Hạo đột nhiên cao hẳn lên.
“Thế nào gọi là làm osin? Đó là bố mẹ anh! Hiếu thuận với người lớn chẳng phải chuyện nên làm sao?”
Đúng rồi.
Tôi nên hiểu chuyện.
Nên hiếu thuận.
Nên nhường nhịn.
Nên hy sinh.
“Trần Hạo.” Tôi nói. “Mẹ anh ở ngay trong nhóm gia đình, trước mặt tất cả họ hàng bảo em đừng về nữa. Anh không nói nổi một câu.”
“Giờ anh chẳng phải đang nói với em đây sao?” Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn. “Mẹ lớn tuổi rồi, em không thể nhịn bà một chút à? Nhất định phải làm cả nhà mất vui mới chịu sao?”
Nhìn xem.
Lại là như vậy.
Lần nào cũng vậy.
Sai mãi mãi là tôi.
Không hiểu chuyện mãi mãi là tôi.
Không chịu nhường nhịn mãi mãi vẫn là tôi.
“Được.” Tôi khẽ nói. “Em không làm ầm lên nữa.”
Tôi cúp máy.
Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn tiếng pháo lẻ tẻ ở nơi xa, giống nhịp tim hấp hối của một người sắp chết.
Tôi bước tới bên cửa sổ, nhìn dòng người dưới phố xách hành lý vội vã trở về.
Ai cũng đang chạy về một nơi gọi là “nhà”.
Cho dù nơi đó chật chội, ồn ào, đầy những va chạm vụn vặt của đời thường.
Còn tôi…
Lại bị chính “gia đình” của mình công khai từ chối.
Điện thoại rung thêm một cái.
Mẹ chồng nhắn tới:
“Vi Vi à, mẹ biết con tủi thân, nhưng thật sự không đủ chỗ ở. Thế này nhé, qua năm con về, mẹ lì xì cho con bao đỏ thật lớn.”
Bao lì xì.
Tôi gần như nhìn thấy luôn cảnh tượng ấy.
Bà đưa cho tôi một phong bao mỏng dính, nhiều nhất cũng chỉ 300 tệ, rồi trước mặt cả nhà cười nói:
“Vi Vi nhà mình hiểu chuyện nhất.”
Người hiểu chuyện thì đáng bị thiệt thòi.
Người hiểu chuyện thì đáng bị đem ra hy sinh.
Người hiểu chuyện thì đáng phải ôm một căn nhà trống trong lúc thiên hạ sum vầy đèn hoa rực rỡ.
Không.
Tôi chộp lấy điện thoại, gọi vào dãy số đã thuộc nằm lòng từ bé.
Mới đổ chuông hai tiếng đã bắt máy.
“Alo? Vi Vi à?”
Giọng mẹ vang lên, phía sau còn có tiếng chương trình Tết trên TV.
“Sao thế? Đồ đạc thu dọn xong chưa? Mai mấy giờ lên xe? Bố con bảo sẽ ra ga đón hai đứa—”
“Mẹ…”
Tôi cắt ngang, giọng bắt đầu run lên.
“Năm nay… con không về nhà họ Trần nữa.”
Đầu dây bên kia im bặt trong thoáng chốc.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Giọng mẹ trầm xuống. “Trần Hạo bắt nạt con à?”
“Không có…”
Tôi hít mạnh một hơi.
“Chỉ là… nhà họ đông người quá, không đủ chỗ ở, bảo con đừng về.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Tôi nghe thấy bố ở phía sau hỏi:
“Sao thế? Vi Vi nói gì?”
Chắc mẹ đã che điện thoại lại, nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng:
“Nhà họ Trần… không cho Vi Vi về ăn Tết.”
“Cái gì?!”
Giọng bố lập tức bật cao.
“Bọn họ có ý gì vậy?!”
“Bố, mẹ…”
Tôi cố giữ giọng mình ổn định.
“Năm nay chúng ta cùng ăn Tết nhé. Chỉ ba người mình thôi.”
“Được.” Mẹ lập tức đáp lời, trong giọng nghẹn lại một chút. “Được, cùng ăn. Mẹ làm sủi cảo nhân cải tề thịt heo cho con, món con thích nhất từ bé ấy.”
“Nhưng mà…”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Mình đổi chỗ ăn Tết nhé.”
“Gì cơ?”
“Ra nước ngoài.”
Tôi nói.
“Tới nơi nào ấm áp một chút. Con đặt vé luôn bây giờ.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng xì xào khe khẽ.
Bố mẹ đang bàn bạc với nhau.
Một lúc sau, bố cầm điện thoại.
“Vi Vi, con nghĩ kỹ chưa?”
“Con nghĩ kỹ rồi.”
“Được.”
Giọng bố dứt khoát vô cùng.
“Bố ủng hộ con. Đi đâu cũng được, miễn con vui.”
Sau khi cúp máy, tôi mở app đặt vé.
Phuket.
Combo máy bay khách sạn 7 ngày 6 đêm cho ba người.
48.000 tệ.
Tôi thậm chí còn không chớp mắt, trực tiếp thanh toán bằng chiếc thẻ ngân hàng mà Trần Hạo không hề biết tới.
Trong đó là tiền thưởng cuối năm cùng khoản thu nhập từ việc làm thêm bao năm nay tôi âm thầm tích góp.
Tổng cộng 260.000 tệ.
Sau đó tôi bước tới bên bốn chiếc vali, ngồi xổm xuống kéo khóa ra.
Từng món quà Tết được lấy ra, chất đầy trên sàn.
Tôi tìm thùng carton, phân loại cẩn thận.
Đồ bổ gửi cho cậu.
Trà gửi cho dì.
Đồ ăn vặt gửi cho bọn trẻ nhà em họ.
Đến chiếc khăn cashmere và bồn ngâm chân…
Tôi khựng lại vài giây.
Rồi trực tiếp ném vào thùng rác.
Không đáng.
Gửi chuyển phát xong thì đã gần mười một giờ đêm.
Tôi tắm nước nóng, sấy khô tóc rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Người phụ nữ trong gương đã ba mươi mốt tuổi.
Đuôi mắt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn nhỏ, ánh mắt mệt mỏi, khóe môi theo thói quen hơi mím xuống.
Đó là dấu vết của những tháng năm nhẫn nhịn quá lâu.
Tôi cầm thỏi son lên, chọn màu đỏ chính nhất, cẩn thận tô lên môi.
Sau đó lấy thẻ SIM điện thoại ra, đi vào bếp, dùng kéo cắt làm đôi rồi ném xuống cống.
Khoảnh khắc nước cuốn nó trôi đi, tôi cảm thấy như có thứ gì đó bị lột khỏi cơ thể mình.
Trong góc sâu nhất của tủ quần áo có một chiếc điện thoại dự phòng.
Là quà trúng thưởng từ tiệc cuối năm công ty năm ngoái, đến giờ tôi vẫn chưa bóc hộp.
Tôi lắp số điện thoại mới vừa đăng ký, trong danh bạ chỉ lưu ba người:
Bố mẹ.
Khương Ninh.
Tôi nhắn cho Khương Ninh một câu:
“Tớ đi vài ngày, có gì cứ để lại tin nhắn.”
Ba giây sau, cô ấy trả lời ngay:
“Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hả! Đi đâu? Có cần chị em chi viện không?”
“Phuket. Không cần, đợi tớ về.”
“Quá đã! Nhớ chụp ảnh đăng vòng bạn bè, chọc chết cả nhà đó luôn!”
Tôi không trả lời nữa, bắt đầu thu dọn hành lý thật sự:
Đồ bơi, kem chống nắng, váy dài, dép sandal, còn có cuốn sổ ghi nợ bìa xanh đậm kia.
Ba giờ sáng, taxi dừng dưới lầu.
Bố mẹ đã đứng chờ ở cổng khu dân cư từ sớm.
Bố xách một chiếc vali nhỏ, mắt mẹ đỏ hoe rõ ràng vừa khóc xong.
“Mẹ…”
Tôi ôm lấy bà.
“Xin lỗi, để bố mẹ phải lo rồi.”
“Con ngốc này.” Mẹ vỗ nhẹ lên lưng tôi. “Người phải xin lỗi là bố mẹ mới đúng. Nếu sớm biết con ở nhà họ Trần chịu nhiều tủi thân như vậy…”
“Đều qua rồi.”











