Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Mẹ nói cho con nghe, vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau? Cãi xong rồi hòa thôi. Con đừng nghe người ngoài xúi giục—”

“Cô Lưu.”

Tôi cắt ngang.

“Mỗi tháng cô bắt Trần Hạo chuyển cho mình 25.000 tệ, rồi đem số tiền đó mua nhà cho Trần Quân.”

“Chuyện này cô định giải thích với tôi thế nào?”

Biểu cảm của mẹ chồng lập tức thay đổi.

Từ ôn hòa chuyển thành kinh ngạc.

Từ kinh ngạc biến thành giận dữ.

“Ai nói cho cô biết?”

“Ai nói không quan trọng.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Quan trọng là — số tiền đó là tiền lương của Trần Hạo, thuộc tài sản chung của vợ chồng.”

“Cô lấy tiền của chúng tôi đi mua nhà cho con trai út, tôi hoàn toàn có quyền đòi lại.”

“Đó là tiền con trai tôi hiếu kính tôi!”

Mẹ chồng lập tức cao giọng.

“Tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu!”

“Pháp luật không nói như vậy.”

Sắc mặt bà đỏ bừng lên.

“Tô Vi Vi, cô cứng cánh rồi đúng không? Trước đây cô đâu có nói chuyện với tôi kiểu này!”

“Trước đây là trước đây.”

“Cô—!”

Mẹ chồng hít mạnh một hơi, đổi sang chiến thuật khác, giọng cũng mềm xuống.

“Vi Vi, mẹ biết mấy năm nay con cực khổ.”

“Nhưng con nghĩ xem, con gả vào nhà họ Trần chúng ta, ăn của nhà này, ở nhà này, dùng tiền nhà này—”

“Tôi ăn đồ mình mua.”

Tôi lạnh nhạt nhìn bà.

“Ở nhà do bố mẹ tôi trả tiền đặt cọc.”

“Tiêu tiền do chính tôi kiếm được.”

“Cô Lưu, năm năm qua tôi bù vào nhà cô 216.800 tệ.”

“Cô còn dám nói tôi ăn của nhà cô, dùng của nhà cô?”

Mẹ chồng há miệng rồi lại khép lại.

Giống hệt một con cá mắc cạn.

“Cô… cô còn ghi lại mấy thứ này?”

“Từng khoản một đều ghi.”

“Giấy trắng mực đen, có đóng dấu ngân hàng.”

Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm hơn mười giây.

Sau đó chậm rãi ngồi phịch xuống sofa.

Sắc mặt bà liên tục thay đổi.

Cuối cùng dừng lại ở một biểu cảm tôi chưa từng thấy bao giờ.

Không phải tức giận.

Không phải tủi thân.

Mà là…

Sợ hãi.

Bà bắt đầu sợ rồi.

Sợ những con số kia bị phơi ra ngoài ánh sáng.

Sợ số tiền ấy bị đòi lại.

Sợ hình tượng “mẹ chồng hiền từ” mà bà khổ công xây dựng vỡ nát hoàn toàn.

“Vi Vi…”

Giọng bà bắt đầu run lên.

“Con thật sự muốn làm mọi chuyện tới mức tuyệt tình thế sao?”

“Cô Lưu.”

Tôi đứng dậy.

“Người tuyệt tình chưa bao giờ là tôi.”

“Là nhà các người.”

“Tiền đó…”

Mẹ chồng cuống quýt.

“Mẹ sẽ từ từ trả con.”

“Không phải trả cho tôi.”

Tôi nhìn bà.

“Mà là làm theo quy trình pháp luật.”

“Cô—!”

Mẹ chồng đập mạnh vào tay ghế sofa.

“Tôi nói cho cô biết Tô Vi Vi, nếu cô dám kiện nhà họ Trần chúng tôi ra tòa, tôi sẽ khiến cô không sống nổi ở thành phố này!”

“Tùy cô.”

Tôi đi tới cửa rồi quay đầu nhìn bà lần cuối.

“À đúng rồi, cô Lưu.”

“Tốt nhất cô cũng nên nhắc con gái cô một tiếng.”

“8.500 tệ tiền học thêm mà Trần Mai nợ tôi…”

“Tôi sẽ đòi lại luôn một thể.”

Sắc mặt mẹ chồng cuối cùng chuyển hẳn thành xanh mét.

Tôi kéo cửa phòng ra rồi bước thẳng ra ngoài.

Điều hòa trên hành lang kêu ù ù bên tai.

Tôi tựa lưng vào tường đứng vài giây, lúc này mới phát hiện tay mình đang run.

Không phải vì sợ.

Mà là bởi năm năm đè nén cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Điện thoại reo lên.

Là luật sư Triệu.

“Tô tiểu thư, kết quả điều tra tài sản của đối phương có rồi.”

“Kết quả thế nào?”

“Dưới tên chồng cô — Trần Hạo — ngoài một chiếc xe còn chưa trả xong khoản vay thì không có bất kỳ bất động sản hay khoản tiết kiệm lớn nào.”

Anh ấy dừng lại một chút.

“Nhưng dưới tên mẹ chồng cô — Lưu Quế Hoa — hiện có hai bất động sản.”

“Một căn là nhà tự xây ở quê.”

“Căn còn lại chính là căn hộ mua bằng tiền lương của chồng cô, hiện đứng tên em trai anh ta.”

Tôi im lặng vài giây.

“Vậy tức là… tiền đã bị chuyển hết rồi.”

“Có thể hiểu như vậy.”

Luật sư Triệu bình tĩnh đáp.

“Nhưng theo pháp luật, trong thời kỳ hôn nhân, nếu một bên tự ý xử lý lượng lớn tài sản chung mà không có sự đồng ý của bên còn lại, thì bên kia có quyền yêu cầu giao dịch vô hiệu và đòi hoàn trả.”

“Mất bao lâu?”

“Nếu đối phương phối hợp thì một hai tháng.”

“Nếu phải kiện tụng…”

“Khoảng nửa năm đến một năm.”

“Vậy thì kiện.”

Sau khi rời khỏi công ty tôi, mẹ chồng lập tức đi tìm Trần Hạo.

Mấy chuyện này là sau đó tôi nghe người khác kể lại rồi ghép nối từng chút một.

Nghe nói bà xông thẳng vào văn phòng của Trần Hạo, ngay trước mặt đồng nghiệp anh ta mà quát ầm lên:

“Trần Hạo! Vợ mày muốn kiện tao! Mày chết rồi à? Mày quản hay không quản?!”

Sắc mặt Trần Hạo lập tức xanh mét.

Đồng nghiệp xung quanh đều giả vờ không nghe thấy.

Nhưng ánh mắt ai nấy đều lén liếc qua.

“Mẹ!”

Anh ta hạ thấp giọng.

“Mẹ ra ngoài trước đi, đừng làm loạn ở đây nữa—”

“Tao làm loạn?”

Mẹ chồng càng nói càng kích động.

“Nó muốn kéo tao ra tòa, tao không làm loạn thì ai làm loạn?!”

“Tao nuôi mày hơn ba mươi năm, cho mày ăn học thành người, cuối cùng mày ngay cả mẹ ruột cũng không bảo vệ nổi—”

“Mẹ!”

Trần Hạo nắm lấy cánh tay bà, gần như vừa kéo vừa đẩy mới đưa được bà ra ngoài hành lang.

Nghe nói tới đó mẹ chồng cuối cùng cũng bật khóc.

Không phải kiểu khóc giả vờ mềm mỏng để ép người khác nhượng bộ như mọi khi.

Mà là thật sự sụp đổ rồi.

“Hạo Tử…”

Bà vừa lau nước mắt vừa run giọng.

“Có phải mẹ thật sự làm sai rồi không?”

Trần Hạo tựa vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Mẹ, mẹ chạy tới công ty con làm loạn thế này… công việc của con còn cần nữa không?”

“Công việc quan trọng hay mẹ quan trọng?!”

Trần Hạo không trả lời.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 14 - Bị Đuổi Khỏi Nhà Chồng Đêm Giao Thừa | uTruyện