Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Giọng anh ta hơi run.

“Em nghiêm túc đấy à?”

“Từ bao giờ tôi đùa kiểu này với anh?”

“Chúng ta… có thể nói chuyện mà.”

“Được.”

Tôi ngồi xuống đối diện anh ta.

“Vậy nói đi.”

“Khoảng thời gian này em chịu nhiều ấm ức, anh biết.”

“Mẹ làm không đúng, anh cũng có trách nhiệm.”

“Nhưng ly hôn…”

Anh ta siết chặt cốc cà phê.

“Chuyện này quá lớn rồi. Em bình tĩnh nghĩ lại xem—”

“Trần Hạo.”

Tôi cắt ngang.

“Anh mở ra xem đi.”

Anh ta im lặng vài giây rồi chậm rãi mở túi tài liệu, lấy bản thỏa thuận ly hôn ra.

Hai phút sau.

Sắc mặt anh ta từ trắng chuyển đỏ, rồi từ đỏ lại tái nhợt.

“Em muốn tôi trả lại em 216.800 tệ?”

“Đó là tổng chi tiêu ròng tôi bỏ ra cho nhà anh trong năm năm qua.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Có đầy đủ lịch sử chuyển khoản.”

“Còn nữa…”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Em muốn tôi giải thích khoản 25.000 tệ mỗi tháng chuyển cho mẹ tôi?”

“Chính xác hơn là yêu cầu thanh toán lại.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Khoản tiền đó là thu nhập tiền lương của anh. Trong thời kỳ hôn nhân, lương là tài sản chung của vợ chồng.”

“Anh chưa được tôi đồng ý đã tự ý chuyển tài sản chung cho bên thứ ba để mua nhà cho em trai.”

“Tôi có quyền yêu cầu lấy lại phần thuộc về mình.”

Tay Trần Hạo bắt đầu run lên.

“Vi Vi…”

Giọng anh ta khàn đặc.

“Em định phá nát cái nhà này sao?”

“Không phải tôi phá.”

Tôi nhìn anh ta thật lâu.

“Nó vốn đã nát từ lâu rồi.”

“Trần Hạo.”

Tôi chậm rãi hỏi:

“Anh thử nhớ lại xem, năm năm qua anh đã làm gì cho cuộc hôn nhân này?”

Môi anh ta khẽ động.

Nhưng không nói nổi câu nào.

“Anh không có đáp án.”

Tôi thay anh ta trả lời.

“Bởi vì anh chưa từng làm gì cả.”

“Anh giống như một người ngoài cuộc.”

“Đứng nhìn mẹ anh và chị anh sai khiến tôi, chèn ép tôi, mỉa mai tôi.”

“Anh giống như người vô hình.”

“Biến mất khỏi tất cả những thời điểm tôi cần anh nhất.”

Tôi nhìn ánh mắt dần hoảng loạn của anh ta.

“Anh biết tôi cảm thấy thế nào trong cuộc hôn nhân này không?”

Anh ta im lặng.

“Giống như một người đang vùng vẫy trong biển sâu.”

Tôi nhẹ giọng nói.

“Người trên bờ nhìn thấy hết.”

“Nhưng không ai đưa tay kéo lên.”

“Bởi vì họ nghĩ…”

Tôi bật cười nhạt.

“Dù sao cô ấy cũng biết bơi.”

“Cô ấy lúc nào chẳng biết bơi.”

“Cô ấy hiểu chuyện như vậy, giỏi giang như vậy…”

“Chắc chắn sẽ không chết chìm đâu.”

“Anh không có—”

“Anh có.”

Tôi cắt ngang anh ta.

“Lần nào cũng có.”

Tôi đứng dậy.

“Anh mang bản thỏa thuận về đọc đi.”

“Trong vòng ba ngày cho tôi câu trả lời.”

“Nếu anh đồng ý, chúng ta kết thúc trong yên ổn.”

“Nếu anh không đồng ý…”

“Không đồng ý thì sao?”

Trần Hạo ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi cầm túi xách lên.

“Vậy gặp nhau ở tòa.”

Nói xong, tôi xoay người rời khỏi quán cà phê.

Không hề quay đầu lại.

Bước ra khỏi tòa nhà, gió lạnh tháng Giêng ở Hàng Châu lập tức tạt thẳng vào mặt.

Tôi kéo khóa áo khoác lên tận cổ rồi chậm rãi đi về phía ga tàu điện ngầm.

Điện thoại reo lên.

Là Khương Ninh.

“Sao rồi? Anh ta phản ứng thế nào?”

“Bị dọa ngốc luôn rồi.”

“Hahaha! Sướng không?”

“Không sướng.”

Tôi nhìn dòng người qua lại trên phố.

“Nhưng rất nhẹ nhõm.”

“Nhẹ nhõm là đúng rồi.”

Khương Ninh cười vang trong điện thoại.

“Tối nay đi ăn lẩu đi, chị đây mời cậu ăn mừng.”

“Ăn mừng cái gì? Tôi còn chưa ly hôn xong mà.”

“Ăn mừng vì cuối cùng cậu cũng sống lại rồi.”

Trần Hạo không đưa ra câu trả lời trong vòng ba ngày.

Ngày thứ tư.

Người tìm tới không phải anh ta.

Mà là mẹ chồng — Lưu Quế Hoa.

Hai giờ chiều, tôi đang ở công ty chỉnh sửa tài liệu cho dự án Hoa Cẩm thì lễ tân gọi điện nội bộ lên:

“Chị Tô, có một người phụ nữ tìm chị. Bà ấy nói là mẹ chồng chị.”

Tôi khựng lại một giây.

“Để bà ấy chờ ở phòng tiếp khách.”

Tôi thu dọn bàn làm việc, không nhanh không chậm đi tới phòng tiếp khách.

Mẹ chồng ngồi trên sofa.

Bà mặc áo bông màu đỏ, tóc chải gọn gàng, trên tay còn cầm một túi nilon.

Vừa nhìn thấy tôi bước vào, bà lập tức đứng dậy, gượng cười:

“Vi Vi à…”

“Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

Tôi ngồi xuống đối diện.

Nụ cười trên mặt bà cứng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã khôi phục.

“Vi Vi, hôm nay mẹ tới là muốn nói vài lời từ đáy lòng.”

“Chuyện Tết vừa rồi… là mẹ không đúng.”

“Mẹ nói chuyện không nghĩ tới cảm nhận của con, làm con chịu ấm ức rồi.”

Bà đưa túi nilon qua.

“Mẹ làm bánh quế hoa con thích ăn này. Tự tay làm đấy.”

Tôi không nhận.

“Cô Lưu.”

Tôi nhìn bà.

“Cô tới tìm tôi… là vì Trần Hạo đưa cô xem đơn ly hôn rồi đúng không?”

Nụ cười của mẹ chồng hoàn toàn biến mất.

“Vi Vi à, người một nhà có chuyện gì thì ngồi xuống thương lượng được mà. Ly hôn là chuyện lớn như thế, con còn trẻ nên chưa hiểu—”

“Tôi ba mươi mốt tuổi rồi.”

“Ba mươi mốt cũng vẫn là trẻ.”

Bà cố gắng dịu giọng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13 - Bị Đuổi Khỏi Nhà Chồng Đêm Giao Thừa | uTruyện