Chương 19
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tần tổng từng nhắc qua với tôi… dạo gần đây cô đang xử lý một vài chuyện cá nhân.”
Tôi hơi khựng lại.
“Đừng hiểu lầm.”
Chu Bắc Thần lập tức giải thích.
“Tôi không muốn hỏi chuyện riêng tư của cô.”
“Tôi chỉ muốn nói…”
Anh nhìn tôi.
“Trong trạng thái như thế mà cô vẫn giữ được trình độ chuyên nghiệp này…”
“Rất đáng nể.”
“Chu tổng quá khen rồi.”
“Không phải quá khen.”
Anh khẽ cười.
“Nếu sau này có cơ hội thích hợp, tôi muốn đào cô sang Hoa Cẩm.”
Tôi cũng cười theo.
“Đợi dự án kết thúc rồi tính tiếp.”
Giữa tháng Năm, Trần Hạo chuyển vào tài khoản tôi 336.800 tệ.
Phần ghi chú chuyển khoản để trống.
Tôi kiểm tra thông báo ngân hàng, xác nhận số tiền không sai.
Sau đó kéo ngăn tủ ra, lấy cuốn sổ ghi chép bìa xanh đậm kia ra.
Lật đến trang cuối cùng.
Ngay dưới dòng:
“Tổng cộng: 216.800 tệ.”
Tôi viết thêm một dòng mới.
“15/05/2024. Theo phán quyết của tòa án, hoàn trả 336.800 tệ. Đã nhận đủ. Kết thúc.”
Viết xong, tôi khép cuốn sổ lại.
Nhìn nó rất lâu.
Sau đó…
Bỏ thẳng vào máy hủy giấy.
Vòng quay của máy vang lên tiếng ù ù.
Những mảnh giấy vụn rơi xuống như tuyết.
Cuốn sổ đã ghi chép suốt năm năm…
Từ nay biến mất hoàn toàn.
Những con số ấy.
Những tủi thân ấy.
Những đêm khuya một mình lật từng trang sổ mà nghẹn đến cay mắt ấy…
Cuối cùng cũng bị nghiền nát thành từng mảnh giấy nhỏ.
Tôi không cần nó nữa rồi.
Điện thoại reo lên.
Là Khương Ninh.
“Đến chưa?”
“Đến rồi.”
“Vậy tối nay nhất định phải ăn lẩu! Không chấp nhận từ chối!”
Tôi bật cười.
“Được. Nhưng để tôi trả tiền.”
“Dựa vào đâu?”
Khương Ninh lập tức gào lên.
“Rõ ràng là cậu thắng kiện, đáng lẽ phải để tôi mời mới đúng.”
“Bởi vì giờ tôi có tiền rồi.”
“Ha ha ha ha ha!”
Cô ấy cười đến mức suýt sặc bia.
“Tô Vi Vi, từ bao giờ cậu biết khoe giàu vậy?”
“Mới học thôi.”
Bữa lẩu kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.
Khương Ninh uống hai chai bia, nói nhiều hơn bình thường hẳn.
“Vi Vi, cậu biết nhà họ Trần giờ thế nào không?”
“Không muốn biết.”
“Nhưng cậu nhất định phải nghe.”
Cô ấy lập tức hạ giọng, đôi mắt sáng rực như đang hóng drama.
“Mẹ chồng cũ của cậu…”
Khương Ninh cố ý nhấn mạnh hai chữ “cũ”.
“Bị Trần Quân đuổi ra ngoài rồi.”
Tôi khựng lại.
“Cái gì?”
“Sau khi Trần Quân cầm được giấy tờ căn nhà kia, Tiểu Nhụy lật bài luôn.”
“Nói nếu mẹ anh còn tiếp tục ở đây chỉ tay năm ngón với tôi, vậy tôi đi.”
“Cuối cùng Trần Quân chọn Tiểu Nhụy.”
“Thế là mẹ chồng cũ của cậu phải dọn về căn nhà tự xây ở quê.”
Tôi im lặng vài giây.
“Còn nữa.”
Khương Ninh tiếp tục chiến báo.
“Trần Mai cũng cãi nhau to với chồng rồi.”
“Vì chồng cô ta kiểm tra tài khoản gia đình, phát hiện khoản 8.500 tệ lấy từ cậu năm đó, cô ta chưa từng nói với chồng.”
“Chồng cô ta mắng thẳng là ‘ăn cây táo rào cây sung’.”
“Chuyện đó không còn liên quan tới tôi nữa.”
“Đương nhiên không liên quan.”
Khương Ninh vừa nhúng miếng lòng bò vừa cười khoái chí.
“Nhưng nhìn thôi đã thấy hả hê rồi.”
“À đúng rồi…”
Cô ấy chợt nhớ ra điều gì.
“Quan trọng nhất là cậu biết Trần Hạo giờ thế nào không?”
“Không muốn biết.”
“Anh ta nghỉ việc rồi.”
Tôi hơi sững lại.
“Vì sao?”
“Lần trước mẹ anh ta tới công ty làm loạn ảnh hưởng quá lớn.”
“Lãnh đạo tìm anh ta nói chuyện, bảo hình ảnh không tốt.”
“Bản thân anh ta cũng không chịu nổi nữa, tháng trước nộp đơn xin nghỉ rồi.”
“Hiện tại đang tìm việc.”
Tôi đặt đũa xuống.
Không phải đau lòng.
Mà là một cảm giác rất phức tạp.
Giống như nhìn thấy một tòa nhà sụp đổ.
Mà trước kia…
Tôi từng sống bên trong nó.
Tôi may mắn vì mình đã chuyển ra trước khi nó đổ.
Nhưng tôi cũng biết…
Trong tòa nhà ấy từng có một phần đời của mình.
“Không nhắc họ nữa.”
Tôi nâng ly lên.
“Kính cuộc sống mới.”
“Kính cuộc sống mới!”
Khương Ninh cụng ly với tôi.
Bọt bia bắn tung tóe.
“Vi Vi, tôi nghiêm túc hỏi cậu một câu.”
“Nói đi.”
“Cậu từng hối hận không?”
Khương Ninh nhìn tôi.
“Vì đã lấy Trần Hạo.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có.”
Tôi thành thật đáp.
“Nhưng không hối hận vì đã rời đi.”
“Vậy là đúng rồi.”
Tháng Sáu, dự án Hoa Cẩm chính thức ký kết.
Số tiền gọi vốn cuối cùng được chốt ở mức 580.000.000 tệ.
Nhiều hơn kế hoạch ban đầu 80.000.000 tệ.
Bởi trong buổi roadshow, cả ba nhà đầu tư đều tăng thêm tỷ lệ góp vốn.
Lễ ký kết tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hàng Châu.
Khi phát biểu, Chu Bắc Thần đặc biệt nhắc tới đội ngũ của chúng tôi:
“Đặc biệt cảm ơn chuyên viên phân tích Tô Vi Vi từ đội ngũ của Tần tổng.”
“Nếu không có sự chuyên nghiệp và cẩn trọng của cô ấy, vòng gọi vốn lần này sẽ không thể thuận lợi đến vậy.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.
Tần tổng ngồi dưới sân khấu còn giơ ngón cái về phía tôi.
Sau buổi lễ, ông ấy gọi tôi sang một bên.
“Vi Vi, có hai tin tốt muốn báo cho cô.”
“Tin gì vậy?”
“Thứ nhất, quyết định thăng chức của cô được thông qua rồi.”
“Từ chuyên viên phân tích cấp cao lên giám đốc đầu tư.”
“Có hiệu lực từ thứ Hai tuần sau.”
“Giám đốc đầu tư?”
Tôi thật sự ngây người.
“Thứ hai.”
Tần tổng cười.
“Tiền thưởng cho dự án lần này — phần của riêng cô là 400.000 tệ.”











