Chương 20
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
400.000 tệ.
Cộng thêm tiền tiết kiệm trước đó và khoản tiền tòa án phán quyết hoàn trả…
Tài khoản của tôi lúc này đã gần 1.000.000 tệ rồi.
“Tần tổng, cảm ơn ông.”
“Không cần cảm ơn tôi.”
Ông ấy vỗ nhẹ vai tôi.
“Vi Vi, tôi làm trong ngành này hai mươi năm, gặp rất nhiều người thông minh.”
“Nhưng người vừa thông minh, vừa đáng tin, lại chịu được áp lực…”
“Không nhiều.”
“Cô là một trong số đó.”
Tối hôm ấy, tôi tự lái xe tới Tây Hồ.
Đỗ xe gần Đoạn Kiều rồi đi bộ ra ghế dài ven hồ ngồi xuống.
Gió đêm tháng Sáu dịu dàng như nước.
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay của mình.
Năm năm trước…
Đôi tay này từng gói 160 cái bánh chẻo.
Từng nấu 18 món ăn.
Từng rửa không biết bao nhiêu cái bát.
Từng xoa đôi ngón tay tím tái vì phải dậy từ ba giờ sáng.
Còn bây giờ…
Đôi tay này đã viết ra phương án gọi vốn 580.000.000 tệ.
Đã ký vào thư bổ nhiệm chức giám đốc đầu tư.
Đã lật sang trang cuối cùng của cuốn sổ ghi chép bìa xanh đậm ấy.
Vẫn là đôi tay ấy.
Nhưng đã không còn là cùng một con người nữa rồi.
Điện thoại chợt reo lên.
Là một số lạ.
Tôi do dự vài giây rồi bắt máy.
“Vi Vi?”
Là giọng của Trần Hạo.
Chắc anh ta đã đổi số mới.
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì…”
Anh ta khựng lại.
“Chỉ là muốn nói với em một tiếng.”
“Anh… tìm được việc mới rồi.”
“Ở Tô Châu, một công ty nhỏ.”
“Lương thấp hơn trước, nhưng… cũng tạm ổn.”
“Chúc mừng anh.”
“Vi Vi.”
Giọng anh ta dừng lại một chút.
“Em… dạo này có khỏe không?”
Tôi nhìn mặt hồ Tây.
Ánh trăng vỡ vụn thành từng mảnh trên mặt nước.
“Tôi rất tốt.”
“Vậy thì tốt.”
Hai đầu dây im lặng vài giây.
“Chào nhé, Vi Vi.”
“Chào anh.”
Tôi cúp máy.
Không lưu luyến.
Không tiếc nuối.
Chỉ là một dấu chấm hết đàng hoàng và tử tế.
Tôi cất điện thoại, đứng dậy đi về phía bãi đỗ xe.
Lúc đi ngang Đoạn Kiều, có một đôi tình nhân trẻ đang tựa vào lan can chụp ảnh.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa đêm hè.
Tôi khẽ cười rồi bước nhanh hơn.
Tháng Bảy, tôi chính thức chuyển vào văn phòng mới.
Phòng làm việc của giám đốc đầu tư nằm ở tầng ba mươi hai.
Đẩy cửa sổ ra có thể nhìn thấy gần nửa thành phố Hàng Châu.
Tần tổng từng nói:
“Văn phòng này bỏ trống ba năm rồi, vẫn chưa có ai phù hợp ngồi vào.”
“Giờ thì có rồi.”
Tôi cười đáp.
Trong đội có thêm hai nhân viên mới vừa tốt nghiệp.
Một nam, một nữ.
Ánh mắt cả hai sáng rực, nhìn tôi vừa căng thẳng vừa ngưỡng mộ.
“Chào sếp Tô!”
“Cứ gọi tôi là Vi Vi là được.”
“Không không không, chào sếp Tô!”
Tôi bật cười bất lực.
Công việc ngày càng bận hơn.
Nhưng là kiểu bận rộn khiến người ta thấy đầy đặn.
Sau khi dự án Hoa Cẩm ký kết thành công, cái tên Tô Vi Vi bắt đầu có trọng lượng trong giới tài chính Hàng Châu.
Liên tiếp có ba công ty săn đầu người tìm tới.
Điều kiện đưa ra lần nào cũng hấp dẫn hơn lần trước.
Nhưng tôi vẫn chưa động.
Không phải không rung động.
Chỉ là thời điểm chưa tới.
Một ngày tháng Tám, Chu Bắc Thần hẹn tôi ăn cơm.
“Giám đốc Tô.”
“Chu tổng.”
“Lần trước tôi nói muốn đào cô về Hoa Cẩm.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi nghiêm túc.”
“Tôi biết.”
“Vậy cô suy nghĩ tới đâu rồi?”
“Chu tổng.”
Tôi bật cười.
“Tôi vừa lên chức giám đốc được nửa tháng.”
“Anh đào người trắng trợn như vậy, Tần tổng sẽ mắng tôi mất.”
Chu Bắc Thần cũng cười.
Lúc anh cười trông đẹp hơn bình thường rất nhiều.
“Vậy tôi chờ cô.”
“Chờ tôi cái gì?”
“Chờ đến lúc cô sẵn sàng.”
Tôi nhìn anh mà không nói gì.
Tôi biết ý của anh không chỉ là công việc.
Nhưng hiện tại tôi không vội.
Không vội bắt đầu bất kỳ mối quan hệ mới nào.
Tôi cần nuôi lại chính mình trước đã.
Không phải kiểu lành miệng vết thương.
Mà là mọc ra cơ bắp mới.
Xương cốt mới.
“Chu tổng.”
Tôi khẽ nói.
“Cảm ơn ý tốt của anh.”
“Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung làm việc.”
“Được.”
Anh không truy hỏi thêm.
Đó mới là dáng vẻ mà một người trưởng thành nên có.
Tháng Chín, mẹ gọi điện báo kết quả tái khám nốt phổi của bố.
“Là lành tính.”
Tôi tựa vào ghế làm việc, thở phào thật sâu.
“Bác sĩ nói không cần phẫu thuật, chỉ cần tái khám định kỳ.”
“May quá.”
“Tiền khám bao nhiêu? Con chuyển cho mẹ.”
“Không cần không cần.”
Mẹ vội vàng từ chối.
“Bảo hiểm của bố con chi trả phần lớn rồi. Vi Vi à, con đừng cái gì cũng tự mình bỏ tiền nữa—”
“Mẹ.”
“Hửm?”
“Ngày trước lúc con không có tiền, có người từng nói với con…”
Tôi nhìn trời thu ngoài cửa kính.
“‘Chẳng phải cô cũng có lương sao?’”
“Bây giờ con có tiền rồi.”
“Để con tiêu.”
Mẹ im lặng một lúc lâu.
“Được.”
“Tháng sau con xin nghỉ về nhà ở vài hôm.”
“Con nấu cơm cho bố mẹ.”
“Con biết nấu à?”
Tôi bật cười.
“Mẹ, con nấu cơm cho nhà họ Trần suốt năm năm đấy.”
“Thế khác.”
Mẹ cũng cười theo, giọng nghèn nghẹn.
“Nấu cho bố mẹ mình thì phải ngon.”
“Yên tâm.”
“Tuyệt đối ngon hơn mười tám món năm đó.”
Tháng Mười, tôi về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Bố mẹ sống ở khu tập thể cũ phía tây thành phố.
Căn hộ hai phòng một khách không lớn, đồ đạc cũng cũ rồi.
Nhưng sạch sẽ và ấm áp vô cùng.
Tôi mua một chiếc tạp dề mới, ở lì trong bếp cả ngày.
Làm sáu món ăn.
Cá sốt chua ngọt.
Thịt kho tàu.
Tôm xào.
Cá giấm Tây Hồ.
Đậu que xào khô.
Canh cà chua trứng.
Mẹ đứng ngoài cửa bếp nhìn tôi rất lâu.
“Vi Vi…”
“Món cá sốt chua ngọt này con học từ lúc nào vậy?”











