Chương 22
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đứng dưới ánh đèn sân khấu, tôi bỗng nhớ tới tấm ảnh ở tiệc cuối năm năm ngoái.
Tấm ảnh Khương Ninh từng đăng lên vòng bạn bè để “chọc tức nhà họ Trần”.
Vẫn là đứng nhận giải.
Vẫn là ánh đèn sân khấu.
Nhưng tôi của năm ngoái…
Đằng sau nụ cười là mệt mỏi và nhẫn nhịn.
Còn tôi của năm nay…
Cười vô cùng thản nhiên.
Sau buổi tiệc, tôi gặp một người không ngờ tới trong đại sảnh khách sạn.
Chu Bắc Thần.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, cầm ly cà phê đứng cạnh cây thông Noel.
“Giám đốc Tô…”
Anh cong môi cười.
“À không, giờ phải gọi là phó tổng Tô rồi.”
“Anh biết nhanh vậy?”
“Tần tổng nói với tôi.”
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng sao anh lại ở đây?”
“Tôi có một cuộc hẹn riêng.”
Anh nhấp một ngụm cà phê, cười nhạt.
“Kết quả bị cho leo cây.”
“Bị cho leo cây?”
“Ừ.”
Anh nhìn tôi.
“Có một người rất quan trọng.”
“Tôi hẹn cô ấy ăn tối.”
“Nhưng cô ấy bảo phải tham gia tiệc cuối năm của công ty.”
Tôi nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
“Chu tổng…”
“Chu Bắc Thần.”
“Hả?”
“Cứ gọi tên tôi là được.”
Tôi khựng lại một chút.
“Chu Bắc Thần…”
Tôi bật cười.
“Anh đang tỏ tình với tôi đấy à?”
“Có thể xem là vậy.”
Anh nhìn tôi, giọng rất bình tĩnh.
“Nhưng nếu em vẫn chưa sẵn sàng…”
“Tôi có thể tiếp tục đợi.”
“Trước đây tôi từng nói rồi.”
“Đợi đến lúc em chuẩn bị xong.”
Tôi cúi đầu cười khẽ.
“Anh đợi bao lâu rồi?”
“Từ lúc em đứng ở buổi roadshow, nói rằng…”
Ánh mắt anh dừng trên tôi.
“‘Đây là một dự án đáng để nắm giữ lâu dài.’”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh đối với dự án đầu tư cũng mang kiểu suy nghĩ đó à?”
“Đúng vậy.”
Anh cười nhạt.
“Nhưng tôi nhìn người còn chuẩn hơn nhìn dự án.”
Đêm tháng Mười Hai ở Hàng Châu rất lạnh.
Trong đại sảnh khách sạn, máy sưởi mở rất ấm.
Đèn trên cây thông Noel nhấp nháy không ngừng.
Tôi đứng ở đó, trên tay còn cầm hai chiếc cúp.
Một năm vừa qua lướt qua trước mắt như đèn kéo quân.
Đêm giao thừa bị đuổi khỏi nhà họ Trần.
Ánh nắng ở Phuket.
Phiên tòa đối chất.
Cuốn sổ ghi chép bị nghiền thành vụn giấy.
Bản hợp đồng gọi vốn 580.000.000 tệ.
Nụ cười của bố mẹ trên bàn ăn.
Mỗi bước đi đều rất khó khăn.
Nhưng…
Mỗi bước đều xứng đáng.
“Được thôi.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng tôi có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Thứ nhất.”
“Tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ sự nghiệp.”
“Thứ hai.”
“Mỗi dịp lễ Tết, tôi chỉ về nhà mình.”
“Thứ ba…”
“Thứ ba?”
Tôi cong môi cười.
“Tết tôi sẽ đưa bố mẹ đi du lịch.”
“Nếu anh muốn đi cùng…”
“Thì tự mua vé máy bay.”
Chu Bắc Thần bật cười.
“Thỏa thuận thành công.”
Một năm sau.
Cận Tết.
Tôi ngồi trong căn hộ view sông vừa mới mua.
Ngoài cửa kính là màn đêm bên dòng Tiền Đường.
Phía sau lưng tôi…
Mẹ đang hầm canh vịt già trong bếp.
Là bà nhất quyết muốn làm.
“Con gái mẹ bận cả năm rồi, để mẹ nấu.”
Bố thì đang chơi cờ ở phòng khách.
Đối thủ là Chu Bắc Thần.
“Tiểu Chu à, nước cờ này cậu đi dở rồi.”
“Chú Tô chỉ cháu với.”
“Chỉ không nổi.”
Bố cười sang sảng.
“Cậu còn non lắm!”
Điện thoại rung lên.
Là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè Khương Ninh gửi tới.
Mẹ chồng cũ…
À không.
Là “mẹ chồng cũ” Lưu Quế Hoa.
Bà đăng một bài mới.
Một tấm ảnh căn nhà tự xây ở quê.
Kèm dòng trạng thái:
“Tết rồi, bọn trẻ đều bận. Tự mình nấu vài món. Bình bình đạm đạm mới là thật.”
Bên dưới chẳng có mấy lượt thích.
Tin nhắn của Khương Ninh gửi tiếp theo ngay sau đó:
“Thấy chưa?”
“Thấy rồi.”
“Có cảm giác gì không?”
Tôi nghĩ một lát.
“Không có cảm giác gì.”
“Ha!”
Khương Ninh gửi icon cười lăn lộn.
“Đúng rồi đó!”
Tôi đặt điện thoại xuống, đi tới bên cửa sổ.
Nước sông Tiền Đường lặng lẽ chảy trong màn đêm.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước, giống như những vì sao bị nghiền nát.
Năm ngoái vào lúc này…
Tôi còn một mình ngồi trong căn phòng khách trống rỗng.
Nhìn dòng chữ trên điện thoại:
“Con đừng về nữa.”
Còn năm nay…
Trong nhà tôi có tiếng cười của bố mẹ.
Có người yêu ở bên cạnh.
Có nồi canh vịt già nóng hổi.
Có ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà ngoài khung cửa.
“Vi Vi!”
Mẹ gọi từ trong bếp.
“Canh xong rồi!”
“Con ra ngay!”
Tôi quay người bước vào.
Đi ngang phòng khách, tôi liếc thấy tấm ảnh đặt trên bàn trà.
Là ảnh gia đình chụp ở Maldives dịp đầu năm.
Tôi.
Bố mẹ.
Chu Bắc Thần.
Bốn người đứng cạnh biển, cười đến mức không còn chút phòng bị nào.
Bên cạnh khung ảnh là một tập tài liệu.
Báo cáo thường niên của bộ phận quản lý quỹ.
Quy mô quản lý: 800.000.000 tệ.
Tỷ suất lợi nhuận năm: 22,3%.
Con số sẽ không nói dối.
Con người thì có.
Nhưng giờ đây…
Tôi đã học được cách phân biệt rồi.
Trong bếp, mẹ múc cho tôi một bát canh.
“Nếm thử xem mặn nhạt thế nào.”
Tôi uống một ngụm.
“Vừa đẹp.”
“Ngày bé con thích món này nhất.”
Mẹ cười hiền.
“Ba tuổi đã ôm bát chạy theo mẹ đòi thêm một bát nữa.”
“Chuyện lúc ba tuổi mà mẹ cũng nhớ à?”
“Chuyện của con…”
Mẹ nhìn tôi.
“Mẹ đều nhớ hết.”
Tôi vòng tay ôm lấy vai bà.
Ngoài phòng khách vang lên giọng bố đầy đắc ý:
“Chiếu tướng! Tiểu Chu, cậu thua rồi!”
“Chú Tô lợi hại quá.”
Chu Bắc Thần cười bất lực.
“Làm lại ván nữa đi!”
“Không chơi nữa!”
Bố xua tay.
“Ăn cơm thôi. Mẹ Vi Vi nấu canh rồi!”
Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn.
Bốn món một canh.
Không nhiều.
Nhưng món nào cũng được nấu bằng cả tấm lòng.
Không còn gánh nặng của mười tám món ăn.
Không còn tủi thân vì một trăm sáu mươi cái bánh chẻo.
Không còn những quy tắc kiểu:
“Con tới muộn thì ngồi ngoài rìa.”
Chỉ còn lại chúng tôi.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa bỗng bừng sáng giữa trời đêm.
Không phải thứ tiếng pháo nổ gấp gáp và chói tai.
Mà là pháo hoa rực rỡ và huy hoàng.
Tôi nâng ly lên.
“Chúc mừng năm mới.”
Ba người còn lại cùng cụng ly với tôi.
Tiếng cười hòa vào nhau.
Lần này…
Giữa muôn vàn ánh đèn ấy…
Cuối cùng cũng có một ngọn đèn vì tôi mà sáng lên.
Hết











