Chương 21
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Ở nhà họ Trần.”
Tôi vừa cắt hành vừa đáp.
“Mẹ chồng cũ thích ăn nên con xem video tập hơn chục lần mới làm được.”
Mắt mẹ lập tức đỏ hoe.
“Trước đây con chưa từng làm cho bố mẹ ăn.”
“Trước đây không có cơ hội.”
Tôi ngẩng đầu cười với bà.
“Sau này ngày nào con cũng làm.”
Bữa cơm hôm ấy bố ăn liền ba bát cơm.
No đến mức vừa xoa bụng vừa cười.
“Tay nghề của Vi Vi còn ngon hơn đầu bếp ngoài nhà hàng.”
“Bố tâng con quá rồi.”
“Bố không có tâng đâu.”
Bố tôi nghiêm túc phản bác.
“Món con nấu có cảm xúc.”
Tối đó, tôi ngồi ngoài ban công nhắn tin cho Khương Ninh.
“Hôm nay tôi nấu cho bố mẹ sáu món.”
“Chụp hình chưa? Gửi đây tra tấn tôi mau.”
Tôi gửi một tấm ảnh gia đình.
Trên bàn ăn, sáu món ăn sắc hương đầy đủ.
Bố mẹ cười đến mức khóe mắt đầy nếp nhăn.
“Ấm áp quá trời!”
Khương Ninh gửi nguyên một hàng icon trái tim.
“À đúng rồi, có chuyện này kể cậu nghe.”
“Mẹ chồng cũ của cậu nhập viện rồi.”
Tôi khựng lại.
“Sao vậy?”
“Tai biến nhẹ do huyết áp cao. Hiện đang nằm ở bệnh viện huyện dưới quê.”
“Nghiêm trọng không?”
“Không quá nghiêm trọng, nhưng cần người chăm.”
“Trần Mai tới được hai hôm thì bỏ về, nói nhà mình cũng bận.”
“Trần Quân với Tiểu Nhụy đang làm ở Tô Châu, không xin nghỉ được.”
“Trần Hạo thì vừa mới qua thử việc ở công ty mới, cũng không đi nổi.”
“Cho nên…”
Khương Ninh dừng lại.
“Bây giờ chỉ có bố chồng cũ của cậu tự chăm bà ấy thôi.”
“Một ông già hơn bảy mươi tuổi chăm một bà hơn sáu mươi.”
“Cũng tội.”
Tôi im lặng một lúc.
“Trước đây mấy chuyện này đều là cậu làm đúng không?”
“Ừ.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ không liên quan tới tôi nữa.”
Khi nói câu ấy, lòng tôi rất bình yên.
Không phải lạnh lùng.
Mà là thật sự đã buông xuống rồi.
Những chuyện mẹ chồng cũ từng làm với tôi…
Tôi không còn hận nữa.
Nhưng tôi cũng sẽ không tiếp tục bỏ ra dù chỉ một chút sức lực vì bà ấy.
Đó là chuyện của nhà họ Trần.
Tôi chỉ quản cuộc đời mình thôi.
Tháng Mười Một, công ty tổ chức báo cáo tổng kết cuối năm.
Tôi đại diện bộ phận đầu tư trình bày suốt bốn mươi phút.
Số liệu đầy đủ, logic rõ ràng.
Các đối tác cấp cao liên tục gật đầu.
Sau buổi báo cáo, CEO công ty — Lâm tổng — chủ động tới bắt tay tôi.
“Vi Vi, dự án Hoa Cẩm theo sát rất tốt.”
“Phía Chu Bắc Thần đánh giá độ phối hợp của đội cô là cao nhất họ từng gặp.”
“Cảm ơn Lâm tổng.”
“Thành tích năm nay của bộ phận đầu tư đứng đầu toàn công ty.”
Ông ấy nhìn tôi cười.
“Cô công lao không nhỏ.”
“Là công sức của cả đội.”
“Cuối năm có một cơ hội.”
Lâm tổng hạ giọng.
“Công ty chuẩn bị thành lập bộ phận quản lý quỹ mới.”
“Cần một người phụ trách.”
“Tôi đã đề cử cô.”
Tim tôi khẽ rung lên.
Bộ phận quản lý quỹ…
Điều đó có nghĩa là trực tiếp quản lý dòng tiền đầu tư.
Ít nhất cũng là cấp phó tổng giám đốc.
“Lâm tổng, để tôi suy nghĩ thêm.”
“Không vội.”
Ông ấy cười.
“Nhưng đừng suy nghĩ quá lâu.”
Trở lại văn phòng, tôi đóng cửa lại rồi ngồi im trên ghế suốt năm phút.
Ngoài cửa kính, Hàng Châu đang vào đông.
Lá ngô đồng đã vàng quá nửa.
Một năm trước, vào đúng thời điểm này…
Tôi còn đang do dự có nên bỏ ra 32.000 tệ để học lớp CPA hay không.
Một năm sau…
Đã có người muốn trao cho tôi vị trí quản lý quỹ đầu tư.
Cuộc đời thật kỳ lạ.
Lúc bạn tưởng mình mất hết mọi thứ…
Thì thật ra, một cánh cửa khác vừa mở ra.
Tháng Mười Hai, lại tới mùa cuối năm.
Tiệc thường niên của công ty được tổ chức ở một khách sạn năm sao cạnh Tây Khê.
Tôi mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu vang.
Không phải chiếc váy đen của năm ngoái.
Màu đen thuộc về quá khứ.
Màu đỏ rượu là một khởi đầu mới.
Trong buổi tiệc, tôi nhận hai giải thưởng.
Giải Dự Án Xuất Sắc Nhất Năm — cho dự án Hoa Cẩm.
Và Giải Quản Lý Xuất Sắc Nhất Năm.
Thật ra giải thứ hai được trao sớm hơn dự kiến.
Bởi quyết định bổ nhiệm vị trí phó tổng của bộ phận quản lý quỹ sẽ có hiệu lực sau Tết Dương lịch.
Lúc bước lên sân khấu nhận giải, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rất lớn.
Bên dưới sân khấu…
Tần tổng.
Khương Ninh.
Hai thực tập sinh mới.
Ai cũng đang vỗ tay cho tôi.











