Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh ta biết tôi bỏ ra hơn 200.000 tệ, nhưng chưa từng ngăn mẹ mình mở miệng đòi tiền.
Anh ta biết tôi một mình nấu mười tám món ăn, nhưng chưa từng bước vào bếp giúp một tay.
Anh ta biết việc mẹ chồng công khai bảo tôi đừng về ăn Tết là quá đáng…
Nhưng anh ta vẫn im lặng.
Biết mà không hành động…
Còn tàn nhẫn hơn cả không biết.
Tôi trả lời Khương Ninh hai chữ:
“Cảm ơn.”
Khương Ninh lập tức nhắn lại:
“Cậu định làm gì?”
“Đợi về rồi tính.”
“Có cần luật sư không? Tớ quen một người, xử hơn trăm vụ ly hôn rồi, đặc biệt giỏi giúp phụ nữ giành quyền lợi.”
“Cứ gửi số cho tớ trước đi.”
“Được rồi. À còn một chuyện nữa—”
Khương Ninh lại gửi thêm một tin nhắn.
“Hôm qua Trần Mai đăng vòng bạn bè: ‘Có vài người ấy mà, gả vào nhà người khác chỉ để moi tiền, giờ vơ vét đủ rồi thì bỏ chạy.’ Cậu đoán xem cô ta đang nói ai?”
Tôi bật cười.
Vơ vét đủ rồi?
216.800 tệ là tiền tôi bỏ ra.
Rốt cuộc là ai đang moi tiền của ai?
Tôi chụp một tấm ảnh cuốn sổ ghi chép rồi gửi cho Khương Ninh.
“Giữ giúp tớ. Sau này sẽ cần tới.”
“Rõ rồi. Yên tâm, chị đây sẽ sắp xếp giúp cậu gọn gàng.”
Mùng Sáu là ngày cuối cùng chúng tôi ở Phuket.
Buổi sáng đi làm SPA.
Buổi chiều ngồi ngẩn ngơ bên biển suốt cả buổi.
Mẹ gối đầu lên cánh tay tôi ngủ một giấc.
Sau khi tỉnh dậy, bà đột nhiên cười:
“Vi Vi, mẹ vừa mơ thấy hồi nhỏ con chạy đuổi theo bươm bướm trong sân.”
“Rồi con bắt được không?”
“Bắt được.”
Mẹ cười hiền.
“Con nâng nó trong lòng bàn tay nhìn rất lâu, rồi lại thả đi. Khi đó con còn nói… bươm bướm nên được bay trên trời.”
Sống mũi tôi chợt cay cay.
“Mẹ.”
“Hửm?”
“Sau khi về nước… chắc con sẽ bận một thời gian.”
“Bận gì?”
“Kiện tụng.”
Nụ cười trên môi mẹ nhạt đi đôi chút, nhưng rất nhanh bà đã bình tĩnh lại.
“Nếu cần tiền thì nói với mẹ.”
“Không cần đâu, con tự có.”
“Vậy thì tốt.”
Mẹ dừng một chút rồi nhẹ giọng:
“Vi Vi à, đời này bố mẹ chẳng có bản lĩnh gì lớn, chỉ nuôi được mỗi mình con. Bố mẹ chưa từng mong con gả vào hào môn hay sống giàu sang gì cả, chỉ mong con được thoải mái.”
Bà nắm lấy tay tôi.
“Năm năm ở nhà họ Trần, mẹ nhìn mà đau lòng. Nhưng con không nói, mẹ cũng chẳng dám hỏi nhiều.”
Ánh mắt bà đỏ hoe.
“Giờ con nghĩ thông rồi… mẹ vui lắm.”
“Mẹ…”
“Không được khóc.”
Mẹ đưa tay lau khóe mắt cho tôi.
“Đi du lịch mà khóc thì xui lắm. Đi nào, dẫn mẹ đi mua kem dừa đi.”
Chuyến bay tối hôm đó.
Trước khi rời đi, tôi đứng ngoài ban công nhìn biển lần cuối.
Mặt biển xanh biếc, rộng đến vô tận.
Bảy ngày trước, khi bỏ chạy khỏi thành phố kia, trong lòng tôi chất đầy tủi thân và giận dữ.
Còn bây giờ…
Những cảm xúc ấy đã lắng xuống.
Biến thành một thứ lạnh hơn nhiều.
Không phải hận.
Là quyết tâm.
Khi hạ cánh xuống Hàng Châu đã là hai giờ sáng.
Tháng Một ở Hàng Châu lạnh buốt tận xương.
Nhiệt độ chênh lệch với Phuket hơn ba mươi độ khiến người ta vừa xuống máy bay đã run cầm cập.
Bố gọi xe đưa mẹ về trước.
Tôi bảo hai người không cần lo cho mình.
“Vi Vi, tới nhà bố mẹ ở đi.”
Mẹ nắm chặt tay tôi.
“Không cần đâu mẹ.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Con phải về nhà một chuyến. Có vài thứ cần lấy.”
“Vậy con cẩn thận nhé.”
“Mẹ yên tâm.”
Lúc tôi về tới căn nhà của mình và Trần Hạo thì đã gần ba giờ sáng.
Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như bảy ngày trước khi tôi rời đi.
Không.
Cũng không hẳn.
Trước cửa có thêm vài thùng chuyển phát nhanh chất đống dưới đất.
Đều là đồ Tết mua online trước đó, vì không ai nhận nên shipper để hết ở cửa.
Tôi bật đèn lên.
Tấm ảnh cưới bị tôi úp xuống mặt tủ TV vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Tôi đi vào phòng làm việc, kéo ngăn tủ ra, lấy cuốn sổ ghi chép bìa xanh đậm kia.
Sau đó mở máy tính, bắt đầu nhập từng khoản chi vào bảng tính điện tử.
Đồng thời chụp màn hình lưu lại từng giao dịch chuyển khoản.
May mà tôi luôn có thói quen sao lưu lịch sử ngân hàng.
42.000 tệ tiền phẫu thuật.
60.000 tệ tiền sửa nhà.
8.500 tệ tiền học thêm.
12.600 tệ tiền tiệc mừng thọ.
27.000 tệ “tiền sinh hoạt”.
Cộng thêm đủ loại chi tiêu lặt vặt khác.
Tổng cộng:
216.800 tệ.
Tất cả đều là tiền tôi bỏ ra.
Sau đó là khoản “đầu tư tài chính” Trần Hạo chuyển cho mẹ mình.
Nửa năm là 150.000 tệ.
Còn trước đó có bao nhiêu tôi không biết.
Nhưng conservatively tính cũng sẽ không dưới 300.000 tệ.
Mà theo lời Khương Ninh, mẹ chồng đã dùng số tiền ấy mua nhà cho Trần Quân ở quê.
Nhà.
Căn nhà tôi và Trần Hạo đang sống vốn là tài sản trước hôn nhân của tôi.
Tiền đặt cọc do bố mẹ tôi bỏ ra.
Khoản vay là tôi tự trả.
Chi phí sửa nhà hết 180.000 tệ.
Tôi góp 120.000 tệ.
Trần Hạo góp 60.000 tệ.











