Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chúng tôi không có bất kỳ tài sản chung nào.
Nhưng phần lớn tiền lương của Trần Hạo lại chảy vào túi mẹ anh ta, rồi biến thành nhà đứng tên em trai.
Điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là trong cuộc hôn nhân này, tôi chẳng những không nhận được bất kỳ lợi ích kinh tế nào…
Mà còn lỗ sạch hơn 200.000 tệ.
Khi tôi làm xong hết mọi thứ thì trời cũng sáng.
Tôi đứng dậy duỗi lưng, vào bếp nấu cho mình một bát mì.
Đang ăn thì khóa cửa vang lên tiếng mở.
Trần Hạo đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy tôi ngồi ở bàn ăn, tay còn cầm bát mì, anh ta lập tức sững người ngay cửa.
“Vi Vi? Em về từ lúc nào?”
“Rạng sáng.”
“Em đi đâu vậy?!”
Anh ta bước nhanh tới, giọng vừa gấp vừa tức.
“Em có biết anh tìm em suốt bảy ngày không? Điện thoại tắt máy, WeChat xóa anh, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tôi đặt bát xuống, chậm rãi lau miệng.
“Mẹ anh bảo em đừng về ăn Tết. Thế nên em không về.”
“Em—”
Trần Hạo nghẹn lại vài giây.
“Em không về nhà chồng ăn Tết mà lại chạy ra nước ngoài? Còn dẫn cả bố mẹ đi cùng? Em có biết nhà anh loạn thành cái dạng gì rồi không?”
“Loạn thế nào?”
“Không ai nấu cơm tất niên, họ hàng tới không ai tiếp, chị cả cãi nhau với mẹ, người ngoài bàn tán khắp nơi—”
“Những chuyện đó…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Thì liên quan gì tới em?”
“Em là người của cái nhà này đấy!”
Trần Hạo trừng mắt nhìn tôi.
“Tôi là người của cái nhà này?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.
“Trần Hạo, mẹ anh ở ngay trong nhóm gia đình, trước mặt hơn ba mươi người họ hàng bảo tôi đừng về nữa. Anh còn dám nói tôi là người của cái nhà này?”
“Mẹ chỉ là—”
“Là cái gì?”
Tôi cắt ngang.
“Lời khách sáo à? Được thôi, tôi cũng rất khách sáo mà tiếp nhận. Bà ấy bảo tôi đừng tới, vậy tôi không tới nữa. Có vấn đề gì sao?”
Trần Hạo bị chặn họng.
Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, đưa tay day mạnh mặt mình.
“Vi Vi, đủ rồi, đừng làm ầm nữa. Chuyện này đúng là mẹ làm không phải, quay đầu anh sẽ nói bà. Em gọi điện xin lỗi mẹ một tiếng đi—”
“Tôi xin lỗi?”
“Dù sao Tết nhất em cũng bỏ đi như vậy, mẹ mất mặt lắm—”
“Thể diện của bà ấy…”
Tôi chậm rãi nhìn anh ta.
“Quan trọng hơn lòng tự trọng của tôi?”
Trần Hạo ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt anh ta có mệt mỏi, có bực bội.
Nhưng không hề có áy náy.
Ánh mắt đó tôi quá quen rồi.
Năm năm qua tôi đã nhìn thấy vô số lần.
Mỗi khi tôi phản đối điều gì, anh ta đều nhìn tôi như vậy.
Giống như đang trách:
“Sao em không hiểu chuyện thế?”
“Trần Hạo.”
Tôi đứng dậy đi về phía phòng làm việc.
“Qua đây. Tôi cho anh xem thứ này.”
Anh ta đầy nghi hoặc bước theo sau.
Tôi xoay màn hình máy tính về phía anh ta.
“Đây là cái gì?”
Anh ta chỉ nhìn một cái, sắc mặt đã thay đổi.
“Hóa đơn.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Năm năm gả vào nhà anh, tổng cộng tôi bỏ ra 216.800 tệ.”
“Tiền phẫu thuật của bố anh, tiền sửa nhà ở quê, tiền học thêm cho con chị anh, tiệc mừng thọ của mẹ anh, còn có ‘tiền sinh hoạt’ mỗi tháng.”
“Từng khoản một, tôi đều có lịch sử chuyển khoản ngân hàng.”
Trần Hạo nhìn chằm chằm những con số trên màn hình, yết hầu khẽ động.
“Những cái này…”
Giọng anh ta khô khốc.
“Đều là người một nhà cả, cần gì phải phân rõ như vậy…”
“Người một nhà?”
Tôi bật cười.
“Được, vậy tôi hỏi anh.”
“Mỗi tháng anh chuyển cho mẹ anh 25.000 tệ gọi là ‘đầu tư tài chính’, anh từng nói với tôi chưa?”
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
“Anh không nói thì để tôi nói thay.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh chưa từng nói.”
“Anh giấu tôi, đều đặn mỗi tháng chuyển cho mẹ 25.000 tệ. Sau đó mẹ anh dùng số tiền đó mua nhà cho Trần Quân ở quê, giấy tờ nhà còn đứng tên cậu ta.”
“Em… em biết bằng cách nào?!”
“Biết bằng cách nào không quan trọng.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Quan trọng là — lúc tôi nói muốn học CPA, học phí 32.000 tệ, anh bảo nhà đang khó khăn.”
“Lúc bố tôi phát hiện có nốt ở phổi cần kiểm tra thêm, anh nói: ‘Em chẳng phải cũng có lương sao?’”
“Tiền của anh đâu?”
“Tiền của anh đang dùng để mua nhà cho em trai mình.”
Trần Hạo đứng bật dậy, lùi về sau một bước.
“Anh… số tiền đó là mẹ anh muốn. Bà nói sẽ giữ giúp anh—”
“Giữ giúp?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Giữ tới mức biến thành nhà đứng tên em trai anh?”
“Trần Hạo, rốt cuộc anh ngu thật hay giả ngu vậy?”
“Tô Vi Vi, em nói chuyện cho cẩn thận!”
Giọng anh ta lập tức cao vút.
“Tôi nói chuyện cẩn thận?”
Tôi từng bước đi về phía anh ta, từng chữ đều lạnh như băng.
“Năm năm kết hôn, tôi ở nhà anh làm osin, làm cây ATM, làm nơi trút giận.”
“Đêm giao thừa ba giờ sáng phải dậy gói sủi cảo.”
“Một mình làm mười tám món ăn.”
“Khói dầu hun cay đến chảy nước mắt cũng không ai giúp.”
“Mẹ anh chê mặn.”
“Chị anh chê thiếu đường.”











