Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Bà ta có lẽ chưa từng nghĩ rằng, một gia đình “bình thường” như chúng tôi lại có thể từ chối thẳng thừng như vậy, không chút do dự, không chút lay động.
Sự bị xúc phạm đó khiến gương mặt bà ta thoáng méo đi, vẻ cao ngạo quen thuộc cũng lộ ra một vết nứt.
“Được… tốt lắm.”
“Nhà họ Tô, phải không?”
“Tôi nhớ rồi.”
“Tôi sẽ xem thử… cái gọi là cốt khí của các người, có thể cứng đến bao lâu.”
Nói xong, bà ta xách vali tiền, giày cao gót gõ xuống sàn từng nhịp lạnh lẽo, quay người rời đi không hề ngoái lại.
Tôi nhìn theo bóng lưng đó, lòng lạnh như băng.
Tôi biết, đó không phải là một câu nói dọa suông.
Một cơn bão lớn hơn… đang kéo đến.
19 Rút củi dưới đáy nồi
Sự trả đũa của Tần Lam đến nhanh hơn tôi tưởng, và cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Bà ta không đánh thẳng vào tôi.
Bà ta chọn cách đâm vào nơi yếu nhất của tôi.
Gia đình tôi.
Bố tôi có một xưởng chế biến thực phẩm nhỏ, là cả đời tâm huyết ông gây dựng, từ lúc tôi còn bé đã thấy ông gắn bó với từng cái máy, từng góc xưởng như chăm con.
Xưởng không lớn, nhưng làm ăn đàng hoàng, nguyên liệu chuẩn, giữ chữ tín, nên mấy chục năm qua vẫn ổn định.
Nhưng chỉ một ngày sau khi Tần Lam rời đi… tất cả sụp đổ.
Toàn bộ nhà cung cấp nguyên liệu hợp tác hơn chục năm, đồng loạt cắt hàng, thậm chí chấp nhận bồi thường hợp đồng cũng không dám bán thêm cho chúng tôi một hạt đậu.
Ngay sau đó, khách hàng lớn cũng lần lượt gọi điện hủy đơn, lý do mỗi người một kiểu, nhưng ai cũng hiểu, phía sau chỉ có một nguyên nhân.
Nhà họ Lâm.
Chỉ cần họ động một ngón tay, xưởng nhỏ của bố tôi lập tức như con thuyền lá giữa cơn bão lớn, chao đảo đến mức có thể lật úp bất cứ lúc nào.
Bố tôi lo đến bạc cả tóc, chạy khắp nơi, gọi điện, mời ăn uống, lấy hết tiền tích cóp ra mong cứu vãn tình hình.
Nhưng thứ ông đối mặt là một bức tường vô hình lạnh lẽo, không ai dám giúp, không ai dám đắc tội nhà họ Lâm.
Mẹ tôi ở nhà ngày nào cũng khóc, gọi cho tôi giọng run rẩy.
“Vãn Vãn… hay là thôi đi con.”
“Chúng ta… không đấu lại họ đâu.”
Bố tôi giật lấy điện thoại, gằn giọng.
“Không được nói những lời đó!”
“Nhà họ Tô không có kẻ hèn!”
“Cùng lắm đóng cửa xưởng, tôi đi ăn xin cũng không để con gái mình chịu nhục!”
Tôi nghe giọng ông qua điện thoại, khàn đi nhưng vẫn cứng rắn, tim như bị ai cắt từng nhát.
Tôi lập tức về nhà.
Trong xưởng, không khí im lặng đến đáng sợ, công nhân tụ lại thành từng nhóm, gương mặt đầy lo lắng và bất an.
Thấy tôi, họ vây lại.
“Cô Tô, giờ phải làm sao đây?”
“Xưởng… không phải sắp đóng cửa thật chứ?”
“Cả nhà tôi còn trông vào tiền lương ở đây…”
Tôi nhìn những gương mặt quen thuộc đó, những người đã theo bố tôi mười mấy năm, gần như là người thân trong nhà.
Tôi hít sâu một hơi.
“Mọi người yên tâm, xưởng sẽ không đóng cửa.”
“Lương, tôi đảm bảo không thiếu một đồng.”
“Mong mọi người… tin tôi thêm một lần.”
Ổn định xong công nhân, tôi bước vào phòng làm việc của bố.
Ông ngồi sau bàn, chỉ mấy ngày mà như già đi cả chục tuổi, lưng cũng còng xuống.
Thấy tôi, ông cố cười.
“Vãn Vãn, sao con về rồi?”
“Công ty không bận à?”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của ông, cổ họng nghẹn lại.
“Bố…”
“Con xin lỗi.”
“Con đã liên lụy đến bố… đến cả nhà mình.”
Ông xua tay, mắt cũng đỏ lên.
“Con ngốc à, nói gì vậy.”
“Con là niềm tự hào của bố.”
“Chuyện này… bố còn chịu được.”
Ông vừa nói vừa ho khan dữ dội, tôi vội rót nước cho ông.
Đúng lúc đó, điện thoại ông reo lên.
Là ngân hàng.
Gọi đòi khoản vay.
Sắc mặt ông lập tức trắng bệch, tay run lên khi cúp máy, cơ thể lảo đảo rồi… ngã xuống.
“Bố!”
Tiếng tôi hét lên như xé toạc không gian.
Thế giới trước mắt… sụp đổ.
20 Phản kích nơi đường cùng
Trong bệnh viện, đèn phòng cấp cứu sáng rực suốt một thời gian dài đến đáng sợ.
Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất, khóc đến gần như kiệt sức, còn tôi ôm bà, cả người lạnh ngắt, không ngừng run rẩy.
Đời này, chưa bao giờ tôi hận một người đến vậy.
Cũng chưa bao giờ… hận chính mình bất lực đến vậy.











