Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nếu tôi đủ mạnh.

Thì bố tôi… đã không phải gánh chịu tai họa như thế này.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, giọng nói nghiêm trọng nhưng không còn căng thẳng như trước.

“Bệnh nhân bị kích động quá mức cộng với làm việc quá sức, dẫn đến nhồi máu cơ tim.”

“May mắn được đưa đến kịp thời, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm.”

“Nhưng cần nhập viện theo dõi, tuyệt đối không được để bệnh nhân chịu thêm bất kỳ kích thích nào.”

Trái tim treo lơ lửng của tôi… cuối cùng cũng hạ xuống một nửa.

Bố tôi được đẩy ra, chuyển vào phòng bệnh thường, trên mặt vẫn đeo mặt nạ oxy, sắc mặt xám xịt, chìm trong hôn mê sâu.

Mẹ tôi ngồi bên giường, nắm tay ông, lặng lẽ rơi nước mắt, không còn sức để khóc thành tiếng.

Tôi đứng nhìn một lúc, rồi quay người đi ra ngoài, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

“Giúp tôi hẹn Tần Lam.”

Giọng tôi lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

“Ngay bây giờ.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, là vệ sĩ Lâm Trạch Thần cử đến bảo vệ tôi.

“Tô tiểu thư, Lâm tổng đã dặn, cô không được gặp bà ấy.”

“Tôi nói, tôi muốn gặp bà ấy.”

Tôi nhấn mạnh từng chữ, không cho bất kỳ khoảng trống nào để thương lượng.

“Nếu bà ta không gặp, anh cứ nói lại.”

“Tôi sẽ đứng trước cổng tập đoàn Lâm thị, chờ đến khi bà ta ra mới thôi.”

Nửa tiếng sau, điện thoại vang lên.

“Bà Tần đồng ý gặp cô.”

“Ở quán cà phê tầng thượng của Lâm thị.”

Tôi cúp máy, quay lại phòng bệnh, nhìn bố tôi thêm một lần thật lâu.

Bố… yên tâm đi.

Con sẽ không để bố chịu uất ức vô ích.

Món nợ này… con sẽ đòi lại từng đồng.

Tôi đến tòa nhà tập đoàn Lâm thị, lần đầu tiên bước vào nơi này, mới hiểu rõ thế nào là khoảng cách giữa hai thế giới.

Tòa nhà cao vút, kính phản chiếu ánh trời, từng chi tiết đều toát lên quyền lực và tiền bạc, như một lời tuyên bố im lặng về vị thế của nhà họ Lâm.

Tôi đi qua đại sảnh lộng lẫy, bước vào thang máy riêng, lên thẳng tầng cao nhất.

Tần Lam đã chờ sẵn.

Bà ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao cao tại thượng, mặc bộ đồ tinh xảo, tay cầm tách cà phê đắt tiền, giống như đang thưởng thức một vở kịch.

Thấy tôi, khóe môi bà ta cong lên, nụ cười của kẻ chiến thắng.

“Thế nào?”

“Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi?”

“Đến cầu xin tôi… hay là đến lấy 1.000.000 tệ?”

Tôi không đáp lại sự chế giễu đó, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện bà ta, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến không khí xung quanh chùng lại.

“Tần tổng, ra giá đi.”

Bà ta khựng lại một nhịp.

“Ra giá cái gì?”

“Xưởng của bố tôi, bà muốn, tôi bán cho bà.”

Tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.

Bà ta bật cười, như vừa nghe một câu chuyện nực cười nhất.

“Cái xưởng rách đó của cô… cũng đáng để tôi ra giá sao?”

“Tô Vãn, cô đánh giá mình cao quá rồi.”

“Tôi muốn nó phá sản, muốn cả nhà cô ra đường.”

“Cô làm gì được tôi?”

Ánh mắt bà ta lạnh đến mức gần như có thể giết người.

Tôi gật đầu nhẹ.

“Được, tôi hiểu rồi.”

Tôi lấy điện thoại ra, bấm mở một đoạn ghi âm.

Giọng của bà ta… vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

“Cái xưởng rách đó của cô… cũng đáng để tôi ra giá sao?”

“Tôi muốn nó phá sản, muốn cả nhà cô ra đường.”

Sắc mặt Tần Lam lập tức thay đổi.

“Cô dám ghi âm?”

Giọng bà ta cao vọt lên.

Tôi không trả lời, tiếp tục mở một file khác.

Một bản báo cáo chi tiết, ghi lại toàn bộ dòng tiền của công ty “Mỹ Gia” – công ty con của Lâm thị.

Từng khoản giao dịch, từng hợp đồng chuyển tiền ra nước ngoài, từng con số trốn thuế… rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

“Mỹ Gia là công ty bà nâng đỡ lên đúng không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Người đứng tên pháp nhân là cháu bên nhà mẹ bà.”

“Bao nhiêu năm qua, bà dùng nó để chuyển tiền vào túi riêng… cũng không ít đâu nhỉ?”

“Tần tổng, nếu tôi gửi tài liệu này cho cơ quan thuế và thanh tra…”

“Bà nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

Gương mặt bà ta trắng bệch trong nháy mắt.

Bà ta bật dậy, lao về phía tôi.

“Cô! Cô lấy mấy thứ này ở đâu!”

Giọng bà ta bắt đầu run lên vì sợ.

Tôi nghiêng người tránh, thu điện thoại lại.

“Bà không cần biết.”

Tôi đứng lên, nhìn xuống người phụ nữ vừa nãy còn cao cao tại thượng, giờ lại lộ ra vẻ hoảng loạn.

“Tôi cho bà một giờ.”

“Trong vòng một giờ, toàn bộ việc chèn ép xưởng của bố tôi phải dừng lại.”

“Và tập đoàn Lâm thị phải mua lại xưởng đó với giá gấp ba thị trường.”

“Nếu không…”

Tôi dừng lại một chút, giọng nhẹ nhưng lạnh.

“Những thứ này sẽ xuất hiện ở nơi nó nên xuất hiện.”

Tôi cúi xuống, ghé sát tai bà ta.

“Trò chơi… mới chỉ bắt đầu thôi.”

“Chúng ta… từ từ chơi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 17 - Bị Ép Trả Tiệc 80 Bàn, Tôi Lật Bàn Ly Hôn Và Khiến Họ Trắng Tay | uTruyện