Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
21 Trần ai lắng xuống, lòng tôi đã có nơi thuộc về
Tôi rời khỏi tập đoàn Lâm thị, để lại phía sau Tần Lam một mình ngồi trên tầng cao nhất, thần sắc thất hồn lạc phách như vừa đánh mất cả thế giới.
Tôi biết bà ta sẽ cúi đầu, bởi những chứng cứ kia đủ để kéo bà ta và cả nhà họ Tần xuống vực sâu không lối thoát.
Những thứ đó dĩ nhiên không phải tôi tìm được, mà là Lâm Trạch Thần, trước khi tôi đi gặp Tần Lam, tôi đã nói với anh chuyện xưởng của bố, đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi chỉ nói hai chữ.
“Chờ anh.”
Chỉ một tiếng sau, trợ lý cấp cao nhất của anh xuất hiện trước mặt tôi, đưa cho tôi một chiếc USB mã hóa, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kính trọng.
“Tô tiểu thư, đây là thứ Lâm tổng bảo tôi chuyển cho cô, anh ấy nói… đây là vũ khí để cô phản kích, còn mẹ anh ấy, anh sẽ tự xử lý, nhưng trận chiến thuộc về cô, anh hy vọng cô tự tay giành thắng lợi.”
Tôi nắm chặt chiếc USB nhỏ xíu đó, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, người đàn ông này luôn âm thầm dọn sạch mọi chướng ngại cho tôi, nhưng vẫn giữ lại cho tôi thứ quý giá nhất.
Lòng tự trọng.
Khi tôi quay lại bệnh viện, vừa đến cửa phòng đã nghe thấy giọng mẹ tôi đầy kích động, vừa run vừa vui như không tin vào mắt mình.
“Ông nó ơi, ông mau xem đi!”
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy bố đã ngồi dậy, tay cầm điện thoại run rẩy, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc như vừa chứng kiến một phép màu.
Điện thoại của ông liên tục nhận tin nhắn và cuộc gọi.
“Ông chủ Tô, xin lỗi xin lỗi! Nguyên liệu chúng tôi lập tức giao lại ngay!”
“Chúng tôi có mắt không tròng, đơn hàng không những không hủy mà còn tăng gấp ba!”
“Ngân hàng đã phê duyệt cho ông gia hạn ba năm không lãi suất!”
Tin tốt dồn dập kéo đến như mưa, bố tôi cầm điện thoại mà tay run bần bật, ông nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Vãn Vãn… chuyện này là sao?”
Tôi bước đến, nắm lấy tay ông, giọng nhẹ như gió nhưng vững như đá.
“Không sao nữa rồi, mọi chuyện… qua hết rồi.”
Đúng lúc đó điện thoại tôi cũng vang lên, là giám đốc truyền thông của tập đoàn Lâm thị, giọng nói cung kính đến mức như đang nói chuyện với cấp trên.
“Xin hỏi cô là Tô Vãn đúng không, tôi được Tần tổng giao nhiệm vụ trao đổi với cô về việc thu mua xưởng của gia đình cô.”
“Tập đoàn Lâm thị sẵn sàng mua lại với giá gấp ba thị trường, đồng thời mời ông Tô Quốc Cường giữ chức danh giám đốc danh dự trọn đời, hưởng đãi ngộ cấp phó tổng.”
Tôi bật loa ngoài, từng chữ trong điện thoại vang lên rõ ràng, bố mẹ tôi đứng đó… hoàn toàn chết lặng.
Tôi nhìn họ, khẽ cười, rồi bình thản nói vào điện thoại.
“Được, ngày mai mang hợp đồng đến công ty tôi.”
Cúp máy.
Bố tôi nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng tôi lắc đầu, nhẹ giọng như dỗ dành.
“Bố không cần nói gì cả, đây là thứ họ nợ bố, giờ họ trả lại thôi, bố cứ an tâm dưỡng bệnh, sau này chỉ cần sống thật thoải mái.”
Tối hôm đó, cả tập đoàn Lâm thị và tập đoàn Thịnh Đường cùng tung ra một thông báo chấn động, Lâm thị thu mua xưởng thực phẩm họ Tô với giá cao, còn Thịnh Đường công khai một tin còn khiến cả giới kinh doanh rung chuyển.
Chủ tịch Lâm Trạch Thần… đính hôn với Tô Vãn.
Hôn lễ sẽ diễn ra sau một tháng.
Tin tức ấy giống như một quả bom nổ giữa trời, lan ra khắp thương giới rồi lan cả ra xã hội, cuốn theo tất cả ánh nhìn và lời bàn tán.
Còn tôi.
Tô Vãn.
Từ một người phụ nữ bị nhà chồng chèn ép, bị thương hại và khinh thường, trong chớp mắt đã đứng ở một vị trí mà vô số người cả đời cũng không chạm tới.
Tất cả những ánh mắt từng xem thường tôi… đều im lặng.
Điện thoại của tôi gần như nổ tung vì tin nhắn và cuộc gọi, chúc mừng có, nịnh bợ có, làm quen cũng có.
Tôi không trả lời bất kỳ ai.
Tôi tắt máy, ngồi bên giường bệnh của bố, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng rơi xuống, dịu dàng như nước.
Tôi biết, từ khoảnh khắc này… cuộc đời tôi đã sang trang.
Tôi không còn là Tô Vãn phải nhẫn nhịn, cúi đầu vì bất kỳ ai.
Tôi là vị hôn thê của Lâm Trạch Thần.
Là người phụ nữ sẽ đứng cạnh anh, ngang hàng với anh.
Và tương lai của tôi… rực rỡ như một dải ngân hà.
hết











