Chương 1: 2497 Chương 1
46 tuổi kỳ diệu mang thai, chồng lại quỳ xin bác sĩ giấu kết quả khám thai?
Kết hôn hai mươi năm, tôi vẫn luôn không thể sinh con.
Năm tôi bốn mươi sáu tuổi, kỳ diệu thay, tôi mang thai một cặp song sinh trai gái.
Chồng tôi mừng đến mức tối hôm đó đã báo tin cho toàn bộ họ hàng.
Mỗi lần khám thai, anh ấy còn căng thẳng hơn cả tôi, nhất quyết đòi đi cùng.
Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, bác sĩ gọi riêng chồng tôi vào phòng khám.
Đợi một lúc, tôi quyết định tự mình đến xem có chuyện gì.
Trong phòng khám ở cuối hành lang, giọng chồng tôi vang lên:
“Bác sĩ, kết quả kiểm tra này, vợ tôi không thể biết được.”
“Nhưng bệnh nhân có quyền được biết sự thật…”
“Tôi quỳ xin bác sĩ được không? Nếu cô ấy biết chân tướng, cả gia đình chúng tôi sẽ xong đời mất.”
01Đã tròn hai mươi năm kể từ ngày kết hôn, bụng tôi vẫn không có chút động tĩnh nào.
Tôi và Cố Hạo cùng nhau đi từ thuở tóc xanh đến lúc mái tóc dần điểm bạc. Điều tiếc nuối lớn nhất của chúng tôi chính là không có một đứa con.
Năm tôi bốn mươi sáu tuổi, kỳ kinh nguyệt chậm mất hai tháng. Tôi cứ ngỡ mình bước vào thời kỳ mãn kinh sớm, nào ngờ đó lại là một niềm vui lớn lao.
Hai vạch đỏ tươi.
Tôi mang thai rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy que thử thai, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi như Cố Hạo lập tức bật khóc.
Anh ôm chặt lấy tôi, liên tục nói:
“Vợ ơi, chúng ta có con rồi!”
Đến bệnh viện kiểm tra, kết quả còn khiến chúng tôi vui mừng hơn nữa.
Đó là một cặp song sinh trai gái.
Bác sĩ nói rằng ở độ tuổi của tôi mà có thể mang thai đôi một cách tự nhiên thì đúng là kỳ tích trong y học.
Tối hôm đó, Cố Hạo kích động đến mức gọi điện báo tin cho tất cả họ hàng. Niềm vui và sự tự hào trong giọng nói của anh gần như tràn ra khỏi ống nghe.
Suốt những tháng đầu thai kỳ, anh chăm sóc tôi như một loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ đặc biệt.
Anh từ chối mọi cuộc xã giao không cần thiết, ngày nào cũng về nhà đúng giờ để nấu cơm cho tôi.
Thậm chí mỗi lần tôi thức dậy đi vệ sinh giữa đêm, anh đều lập tức tỉnh giấc, đỡ tôi đến tận nhà vệ sinh.
Tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc to lớn ấy, cảm thấy hai mươi năm chờ đợi cuối cùng cũng đáng giá.
Ba tháng sau, thai nhi đã ổn định, chúng tôi đến bệnh viện để thực hiện lần khám thai chính thức đầu tiên.
Cố Hạo còn căng thẳng hơn cả tôi. Sáng sớm anh đã thay quần áo chỉnh tề, nhất quyết đòi đi cùng.
Anh nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
“Vân Vân, đừng sợ, anh ở đây mà.”
Anh dịu dàng nói.
Tôi bật cười nhìn anh:
“Em có gì phải sợ chứ? Người nên lo là anh mới đúng, lát nữa đừng có xúc động quá rồi ngất ra đấy.”
Sau một loạt kiểm tra, chúng tôi ngồi trên băng ghế ngoài hành lang chờ kết quả.
Cố Hạo đứng ngồi không yên, lúc thì chạy đi hỏi y tá, lúc lại quay về đưa nước cho tôi.
Cuối cùng, kết quả cũng có.
Y tá gọi tên tôi:
“Thẩm Vân.”
Cố Hạo lập tức lao tới, cẩn thận nhận lấy mấy tờ báo cáo.
Anh xem rất nhanh, rồi trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.
“Vợ à, bác sĩ nói các con đều rất khỏe mạnh!”
Trái tim tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng khám mở ra, bác sĩ Vương thò đầu ra ngoài.
“Anh Cố Hạo, anh có tiện vào đây một mình một lát không?”
Nụ cười trên mặt Cố Hạo khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường.
Anh vỗ nhẹ tay tôi:
“Em đợi anh một chút nhé. Chắc bác sĩ muốn dặn riêng anh vài điều cần lưu ý khi chăm sóc phụ nữ mang thai.”
Tôi gật đầu.
Anh bước vào phòng khám, cánh cửa khẽ khép lại.
Tôi ngồi trên băng ghế, cúi đầu vuốt ve phần bụng vẫn còn chưa nhô lên, tưởng tượng về cuộc sống của gia đình bốn người trong tương lai.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Năm phút.
Mười phút.
Cánh cửa phòng khám vẫn đóng chặt.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Rốt cuộc là chuyện gì mà phải nói lâu đến vậy?
Tôi đứng dậy, định đi lấy một cốc nước.
Nhưng như bị ma xui quỷ khiến, tôi không đi về phía máy nước mà lại bước về phía phòng khám ở cuối hành lang.
Cánh cửa không đóng kín, để lại một khe hở nhỏ.
Vừa đến gần, tôi đã nghe thấy giọng nói đầy kìm nén của Cố Hạo.
“Bác sĩ Vương, tôi xin ông, kết quả kiểm tra này tuyệt đối không thể để vợ tôi biết.”
Bước chân tôi lập tức cứng đờ tại chỗ.
Máu trong người như đông cứng lại.
Bác sĩ Vương dường như rất khó xử:
“Nhưng anh Cố, bệnh nhân có quyền được biết…”
“Tôi quỳ xuống cầu xin ông được không?”
Giọng Cố Hạo nghẹn ngào, mang theo sự tuyệt vọng và van nài.
“Nếu cô ấy biết kết quả này, cả gia đình chúng tôi sẽ xong đời mất!”
02Tôi không biết mình đã quay lại băng ghế bằng cách nào.
Bên tai ù đi, chỉ còn vang vọng câu nói của Cố Hạo:
“Cả gia đình chúng tôi sẽ xong đời mất.”
Tay chân tôi lạnh ngắt, như rơi vào một hầm băng giữa mùa đông giá rét.
Kết quả gì?
Rốt cuộc là kết quả gì mà tôi không thể biết?
Rõ ràng vừa rồi anh còn cười nói rằng các con rất khỏe mạnh.
Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?
Vô số ý nghĩ đáng sợ cuồn cuộn dâng lên trong đầu, gần như muốn nuốt chửng tôi.
Đúng lúc đó, cửa phòng khám mở ra.
Cố Hạo bước ra ngoài.
Trên mặt anh vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, không để lộ bất kỳ điều gì bất thường.
Anh đi đến trước mặt tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi.
“Vân Vân, đợi lâu rồi phải không? Bác sĩ Vương dặn dò hơi nhiều một chút.”
Lòng bàn tay anh rất ấm.
Nhưng tôi lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nào.
Tôi ngẩng đầu, cố nhìn thẳng vào mắt anh.
Tôi muốn tìm trong đó một tia hoảng loạn, một chút sơ hở.
Nhưng không có.
Ánh mắt anh vẫn như trước, tràn đầy yêu thương và quan tâm.
“Bác sĩ nói gì vậy?”
Tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn hỏi.
“Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là em lớn tuổi rồi, thuộc diện sản phụ lớn tuổi, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, tăng cường dinh dưỡng. Bác sĩ bảo anh giám sát em cho tốt.”
Anh cười, đưa tay khẽ véo mũi tôi, động tác vô cùng thân mật.
“Đi thôi, chúng ta về nhà. Anh hầm gà ác cho em bồi bổ.”
Anh đỡ tôi đứng dậy, tiện tay gấp tờ báo cáo kiểm tra lại rồi bỏ vào túi áo.
Động tác ấy tự nhiên như hơi thở.
Nhưng trái tim tôi lại chìm xuống tận đáy.
Trên đường về nhà, Cố Hạo liên tục hào hứng bàn về tên của các con.
“Nếu là con gái thì đặt là Cố Tư Vân. Còn con trai… phải suy nghĩ kỹ mới được, tên phải thật mạnh mẽ.”
Anh quay sang nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ.
“Vợ à, sao em không nói gì vậy? Có phải mệt rồi không?”
Tôi lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Có chút mệt, mình về nhanh nhé.”
Khung cảnh ngoài cửa sổ xe lùi vụt về phía sau, giống hệt cuộc đời hỗn loạn của tôi lúc này.
Tôi không dám nhìn anh thêm nữa.
Tôi sợ rằng chỉ cần nhìn anh thêm một giây nữa thôi, tôi sẽ không kìm được mà phát điên lên chất vấn anh.
Rốt cuộc kết quả mà anh giấu đi là gì?











