Chương 3: 2497 Chương 3
Ánh mắt tôi tiếp tục nhìn xuống.
Ngay bên dưới dòng đó còn có một dòng chữ nhỏ hơn, giống như phần ghi chú bổ sung.
“Ghi chú: Sau khi kiểm tra lại, xác suất quan hệ cha con là 99,99%. Tuy nhiên, mẫu xét nghiệm (Cố Hạo) bị mất đoạn vi thể trên nhiễm sắc thể Y, thiếu hụt vùng AZFc, về mặt lý thuyết không có khả năng sinh con tự nhiên.”
Không có khả năng… sinh con tự nhiên.
Mấy chữ ấy như một tiếng sét, nổ tung trong đầu tôi.
Trước mắt tôi tối sầm, suýt nữa đứng không vững.
Tôi vịn vào mép bàn làm việc lạnh ngắt, hết lần này đến lần khác đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.
Từng chữ tôi đều biết.
Nhưng ghép lại với nhau, tôi lại hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Cố Hạo, chồng tôi…
Về mặt lý thuyết… không thể có con theo cách tự nhiên.
Vậy đứa con trong bụng tôi… từ đâu mà có?
Hai mươi năm qua, chúng tôi chưa từng làm thụ tinh trong ống nghiệm, cũng chưa từng áp dụng bất kỳ biện pháp hỗ trợ sinh sản nào.
Chúng tôi chỉ sống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Chúng tôi đều nghĩ rằng vấn đề nằm ở tôi.
Vì tôi lớn tuổi rồi, chức năng cơ thể cũng suy giảm.
Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, tôi đều lén trốn đi khóc.
Mỗi lần nhìn thấy con cái của người khác, lòng tôi lại đau nhói vì ghen tị.
Tôi ôm hết mọi tội lỗi về phía mình.
Tôi thậm chí còn luôn cảm thấy có lỗi với Cố Hạo, nghĩ rằng chính mình đã có lỗi với anh, khiến anh không thể có một gia đình trọn vẹn.
Thế nhưng giờ đây, bản báo cáo này lại nói với tôi rằng…
Vấn đề không nằm ở tôi.
Mà là ở anh.
Một ý nghĩ khổng lồ, hoang đường, khiến toàn thân tôi lạnh toát, chậm rãi hiện lên trong đầu.
Nếu anh ấy không thể sinh con theo cách tự nhiên…
Vậy đứa bé trong bụng tôi rốt cuộc là con của ai?
Tôi bỗng lắc mạnh đầu, cố xua đi ý nghĩ đáng sợ ấy.
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể.
Hai mươi năm kết hôn, trong tim, trong mắt tôi chỉ có mình Cố Hạo.
Tôi luôn giữ mình, chưa từng làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn.
Đứa bé này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là con của Cố Hạo.
Nhưng…
Vậy dòng chữ “không thể sinh con theo cách tự nhiên” trong bản báo cáo phải giải thích thế nào?
Còn cuộc nói chuyện giữa Cố Hạo và bác sĩ Vương nữa…
“Nếu cô ấy biết kết quả này, cả nhà chúng ta coi như xong!”
Một người đàn ông biết mình là cha ruột của đứa trẻ…
Tại sao lại có phản ứng như vậy?
Tại sao lại cảm thấy như trời sắp sập?
Trừ phi…
Trong bản báo cáo này còn che giấu điều gì đó sâu xa hơn.
Hoặc nói cách khác…
Chính bản báo cáo này có vấn đề.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh.
Bình tĩnh hơn nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, tay run run gõ tìm kiếm:
“Mất đoạn vi thể nhiễm sắc thể Y, thiếu hụt vùng AZFc.”
Hàng loạt lời giải thích chuyên môn hiện lên trên màn hình.
Tình trạng này sẽ dẫn đến thiểu tinh nặng hoặc hoàn toàn không có tinh trùng.
Khả năng thụ thai tự nhiên…
Gần như bằng không.
Gần như bằng không…
Nhưng…
Không phải hoàn toàn bằng không.
Kỳ tích trong y học…
Vẫn luôn tồn tại.
Giống như lời bác sĩ đã nói, ở độ tuổi này mà tôi mang thai đôi, bản thân đó đã là một kỳ tích.
Vậy tình trạng của Cố Hạo… có phải cũng là một phần của kỳ tích đó không?
Tôi cố gắng hết sức tìm lý do để bào chữa cho anh.
Để tìm một lời giải thích hợp lý cho gia đình này.
Thế nhưng, lời cầu xin tuyệt vọng của anh, sự che giấu có chủ đích dành cho tôi, lại như từng chiếc gai nhọn đâm vào lòng, khiến tôi nghẹt thở.
Nếu tất cả đều là kỳ tích, là một chuyện tốt đẹp hiếm có…
Thì tại sao anh phải giấu tôi?
Tại sao lại cùng mẹ chồng bàn bạc sau lưng tôi?
Tại sao lại nói:
“Chỉ cần sinh đứa bé ra, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.”
Không đúng.
Mọi thứ đều không đúng.
Trong căn nhà này dường như đang giăng kín một tấm lưới khổng lồ vô hình.
Còn tôi…
Chính là con mồi bị mắc kẹt giữa tấm lưới ấy.
Tôi siết chặt bản báo cáo trong tay đến mức mép giấy bị vò nhăn nhúm.
Không được.
Tôi không thể tiếp tục ngồi yên, để mặc bản thân chìm trong những suy nghĩ miên man nữa.
Tôi phải biết sự thật.
Toàn bộ sự thật.
Tôi gấp lại bản báo cáo, cất trở vào ngăn kéo rồi khóa lại.
Chiếc chìa khóa được tôi nắm chặt trong lòng bàn tay, như thể đó là vũ khí duy nhất mình có.
Tôi trở về phòng ngủ, nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Tôi bắt đầu nhớ lại từng chút một của hai mươi năm qua.
Cố Hạo luôn đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng, chu đáo, chăm sóc tôi từng ly từng tí.
Tình cảm của chúng tôi luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người.
Nhưng bây giờ nghĩ lại…
Dường như vẫn luôn có những chi tiết mà trước đây tôi đã vô tình bỏ qua.
Mỗi lần chúng tôi nhắc đến chuyện con cái, anh đều nói cứ thuận theo tự nhiên, duyên đến thì con sẽ đến.
Anh chưa bao giờ cho tôi đến khám ở khoa hiếm muộn, luôn nói những nơi đó toàn lừa đảo.
Anh còn nói rằng, cho dù không có con, chỉ cần hai chúng tôi ở bên nhau cũng có thể sống hạnh phúc cả đời.
Khi ấy, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.
Tôi cứ ngỡ anh thật sự yêu tôi hơn cả việc có con.
Nhưng bây giờ nghĩ lại…
Có phải anh đã sớm biết cơ thể mình có vấn đề?
Cho nên mới dùng những lời ấy để an ủi tôi…
Đồng thời cũng là để tự an ủi chính mình?
Nếu anh đã biết từ lâu…
Vậy tại sao không nói với tôi?
Chúng tôi là vợ chồng mà.
Điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là gì?
Là sự chân thành.
Bí mật này…
Anh đã giấu tôi bao lâu rồi?
Mười năm?
Hay hai mươi năm?
Chỉ cần nghĩ đến việc suốt bao năm qua mình bị che mắt, ngốc nghếch tự trách bản thân, luôn cảm thấy có lỗi với anh…
Tim tôi đau đớn như bị từng nhát dao lăng trì cắt xẻ.
Chiếc đồng hồ vẫn tích tắc không ngừng.
Mỗi một tiếng…
Đều như đang lạnh lùng tuyên án tôi.
Đúng năm giờ rưỡi chiều, tiếng ổ khóa xoay vang lên.
Cố Hạo đã về.
05
Như mọi ngày, anh bước vào phòng ngủ với nụ cười dịu dàng trên môi.
“Vợ à, em dậy rồi sao? Hôm nay em thấy trong người thế nào?”
Anh cúi xuống, định hôn lên trán tôi.
Theo phản xạ, tôi nghiêng đầu né tránh.
Động tác của anh khựng lại giữa không trung.











