Chương 7: 2497 Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Liệu Cố Hạo có biết chuyện đó không?
Có phải anh đã…
Dùng số trứng được Vương Thiến đông lạnh từ năm xưa?
Như vậy…
Đứa con trong bụng tôi hoàn toàn không phải của một người hiến trứng xa lạ.
Mà là…
Con của Vương Thiến.
Người bạn thân nhất một thời của tôi.
Nhận thức ấy…
Khiến tôi như rơi xuống hầm băng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu…
Vì sao Cố Hạo phải đến gặp bác sĩ Vương.
Bởi vì…
Bệnh viện mà Vương Thiến từng làm thủ thuật đông lạnh trứng năm ấy…
Chính là bệnh viện nơi tôi đang khám thai bây giờ.
Mà bác sĩ Vương…
Rất có thể chính là bác sĩ điều trị cho Vương Thiến năm đó!
Tôi cũng cuối cùng hiểu được…
Vì sao Cố Hạo lại nói:
“Cả nhà chúng ta coi như xong rồi.”
Bởi vì anh đã dùng chính cơ thể tôi…
Để mang thai đứa con của anh và một người phụ nữ khác.
Mà người phụ nữ ấy…
Lại là người đã chết vì anh.
Nếu chuyện này bị phanh phui…
Cố Hạo sẽ trở thành một kẻ bạc tình bạc nghĩa đúng nghĩa.
Sự nghiệp của anh.
Danh tiếng của anh.
Mọi thứ anh có…
Đều sẽ tan thành mây khói.
Đúng là một ván cờ quá lớn.
Anh đã lừa tôi suốt hai mươi năm.
Để tôi tự dằn vặt vì không thể sinh con suốt hai mươi năm.
Để tôi sống trong mặc cảm có lỗi với người bạn thân đã khuất suốt hai mươi năm.
Đến cuối cùng…
Anh lại dùng cách này để hoàn thành giấc mơ có con với Vương Thiến.
Vậy còn tôi…
Thẩm Vân…
Rốt cuộc là gì?
Chẳng qua tôi chỉ là một tấm bình phong anh cưới về để che mắt thiên hạ.
Một cái tử cung miễn phí.
Một trò cười lớn nhất.
Nhưng…
Còn Lâm Vãn thì sao?
Cô ấy là ai?
Tại sao cô ấy lại giống mẹ chồng tôi đến thế?
Tại sao Cố Hạo lại đều đặn chuyển tiền cho cô ấy?
Cô ấy là người thân của Vương Thiến sao?
Em gái?
Hay…
Con gái?
Không đúng.
Tuổi tác không khớp.
Khi Vương Thiến qua đời mới hai mươi hai tuổi.
Không thể nào có con gái lớn như vậy.
Tôi cảm thấy đầu óc mình…
Đã biến thành một mớ hỗn độn.
Manh mối quá nhiều.
Quá rối.
Nhưng tôi biết…
Mọi đầu mối cuối cùng đều dẫn đến hai người.
Vương Thiến.
Và Lâm Vãn.
Tôi nhất định phải điều tra cho rõ…
Rốt cuộc Lâm Vãn là ai.
Quan hệ giữa cô ấy với Vương Thiến và Cố Hạo…
Rốt cuộc là gì.
Tôi cầm điện thoại lên, chụp lại câu ghi chú đó, cùng tài khoản WeChat của Lâm Vãn và toàn bộ lịch sử chuyển tiền.
Sau đó gửi tất cả vào hòm thư điện tử dự phòng của mình.
Làm xong mọi việc…
Tôi đặt điện thoại trở lại chỗ cũ.
Tôi nằm xuống giường, mở trừng mắt nhìn lên trần nhà.
Suốt một đêm…
Không tài nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, Cố Hạo thức dậy.
Thấy mắt tôi sưng đỏ, anh lo lắng hỏi:
“Em sao vậy?”
Tôi chỉ lắc đầu.
“Nằm mơ thấy ác mộng.”
Anh không hề nghi ngờ.
Còn dịu dàng an ủi tôi:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Nhìn gương mặt giả tạo ấy…
Tôi chỉ thấy dạ dày quặn lên buồn nôn.
Ăn sáng xong, tôi lấy cớ muốn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí.
Cố Hạo không yên tâm, đòi đi cùng.
Tôi lạnh lùng từ chối.
“Em muốn ở một mình một lúc.”
Anh nhìn gương mặt lạnh như băng của tôi.
Cuối cùng vẫn nhượng bộ.
“Vậy em nhớ cẩn thận, về sớm nhé.”
Tôi rời khỏi nhà.
Không đến công viên.
Cũng không đi trung tâm thương mại.
Tôi bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến văn phòng thám tử tư lớn nhất thành phố.
Có những chuyện…
Tự tôi không thể điều tra được.
Nhưng tôi có thể bỏ tiền…
Để người chuyên nghiệp điều tra giúp.
Tôi muốn điều tra…
Lâm Vãn.
Tôi muốn điều tra cô ta.
Điều tra đến tận gốc rễ.
10
Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện văn phòng thám tử.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính, rọi lên người tôi.
Thế nhưng…
Không mang lại chút hơi ấm nào.
Trong tay tôi siết chặt tấm danh thiếp có in thông tin liên lạc của văn phòng thám tử.
Mép tấm danh thiếp đã bị móng tay tôi bấu hằn thành những vết sâu.
Tôi đã trả một khoản tiền rất lớn.
Gần như toàn bộ số tiền riêng tôi tích góp bấy lâu.
Nhưng tôi không hề tiếc.
Tiền mất rồi có thể kiếm lại.
Nhưng có những chuyện…
Tôi nhất định phải điều tra cho ra chân tướng.
Tôi đưa toàn bộ thông tin về Lâm Vãn cho vị thám tử họ Lý.
Bao gồm tên cô ấy.
Tấm ảnh tôi chụp từ điện thoại của Cố Hạo.
Và cả những lịch sử chuyển tiền đó.
Thám tử Lý rất chuyên nghiệp.
Ông không hỏi thêm điều gì.
Chỉ nói rằng…
Trong vòng ba ngày sẽ đưa cho tôi kết quả điều tra sơ bộ.
Ba ngày.
Ba ngày ấy…
Tôi phải sống thế nào đây?
Tôi quay về căn nhà lạnh lẽo…
Nơi vẫn được gọi là “gia đình”.
Cố Hạo đã chuẩn bị sẵn bữa trưa.
Bốn món ăn và một món canh.
Đều là những món tôi thích.
Thấy tôi về, anh lập tức bước tới.
Trên gương mặt vẫn là nụ cười lấy lòng quen thuộc.
“Vợ à, em về rồi sao? Có mệt không?”
Anh đưa tay định đỡ tôi.
Tôi nghiêng người…
Lặng lẽ tránh đi.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung đầy lúng túng.
“Em không sao.”
Giọng tôi lạnh như băng.
“Em chỉ muốn ở một mình một lúc.”
Tôi không nhìn anh, đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh.
Tôi nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà.
Nơi này…
Từng là bến đỗ bình yên nhất của tôi.
Nhưng bây giờ…
Nó chẳng khác nào một chiếc lồng son.
Chính chồng tôi…
Chính người nằm bên cạnh tôi mỗi đêm…
Đã tự tay dựng nên chiếc lồng ấy.
Rồi dùng tình yêu làm xiềng xích…
Nhốt chặt tôi bên trong.
Trong bụng tôi…
Là hai sinh linh vô tội.
Các con là niềm hy vọng của tôi.
Cũng là nguồn cơn của mọi đau khổ.
Tôi hết lần này đến lần khác vuốt ve bụng mình, cảm nhận sự hiện diện mong manh của các con.
Tôi không biết mình phải làm gì nữa.
Cuộc đời tôi…
Dường như đã đi vào một ngõ cụt.
Hai ngày tiếp theo…
Giữa tôi và Cố Hạo duy trì một sự bình yên kỳ lạ.
Anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo như trước.
Còn tôi…
Vẫn lạnh nhạt và xa cách.
Không ai nhắc lại cuộc cãi vã tối hôm ấy.
Như thể…
Tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu.
Có những thứ…
Đã vỡ rồi.
Sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.
Chiều ngày thứ ba…
Điện thoại của tôi khẽ rung lên.
Là một tin nhắn từ số điện thoại lạ.
Tim tôi lập tức thắt lại, như nhảy lên tận cổ họng.
Nội dung tin nhắn rất ngắn.
“Cô Thẩm, tài liệu điều tra sơ bộ về Lâm Vãn đã được tổng hợp xong, tôi đã gửi vào hòm thư của cô.”
“Nhưng… có một vài tình tiết ngoài sức tưởng tượng.”
“Mong cô chuẩn bị tâm lý.”
Chuẩn bị tâm lý.
Bốn chữ ấy khiến tay chân tôi lạnh buốt.
Rốt cuộc…
Kết quả như thế nào mà còn phải bảo tôi chuẩn bị tâm lý?
Tôi lao vào phòng làm việc, bật chiếc máy tính cũ mà gần như chưa bao giờ dùng đến.
Khoảng thời gian chờ máy khởi động…
Mỗi giây trôi qua đều dài như cả một thế kỷ.
Tôi run rẩy đăng nhập vào hòm thư điện tử dự phòng.
Một email chưa đọc lặng lẽ nằm trong hộp thư đến.
Người gửi…
Là thám tử Lý.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Dồn hết can đảm, nhấp mở email.
Trong thư đính kèm một tập tin đã được mã hóa.
Tôi nhập mật khẩu mà thám tử Lý đã gửi trong tin nhắn.
Tập tin…
Đã được mở.
Bức ảnh của Lâm Vãn hiện lên ngay giữa màn hình.
Bên dưới là hồ sơ cá nhân của cô ấy.
Lâm Vãn.
Nữ.
Hai mươi mốt tuổi.
Đang theo học tại Học viện Khoa học Sự sống của trường đại học danh tiếng nhất thành phố.
Thành tích học tập xuất sắc.
Năm nào cũng giành học bổng loại nhất.
Theo hồ sơ…
Cô ấy là một đứa trẻ mồ côi.
Từ nhỏ cô ấy đã được một cặp vợ chồng họ hàng xa nhận nuôi.
Đọc đến đây…
Mọi thứ dường như vẫn rất bình thường.
Thế nhưng…
Ánh mắt tôi lại bị hút chặt vào một bản scan trong tập tài liệu.
Đó là một giấy khai sinh cũ kỹ, đã hơi ngả vàng theo thời gian.
Ở mục Tên mẹ…
Tôi nhìn thấy một cái tên khiến mình như bị sét đánh ngang tai.
Vương Thiến.
11
Vương Thiến.
Lại thật sự là Vương Thiến.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Máu trong người như đông cứng ngay trong khoảnh khắc ấy.
Sao có thể?
Sao chuyện này có thể xảy ra được?
Khi Vương Thiến qua đời…
Cô ấy cũng mới hai mươi hai tuổi, bằng đúng tuổi tôi khi đó.
Cô ấy chưa từng kết hôn.
Lại càng không thể sinh con.
Trong khi Lâm Vãn năm nay đã hai mươi mốt tuổi.
Thời gian hoàn toàn không khớp.
Chắc chắn…
Có chỗ nào đó đã sai.
Tôi điên cuồng tìm kiếm sơ hở trên tờ giấy khai sinh ấy.
Nhưng con dấu.
Ngày tháng.
Dấu nổi.
Tất cả đều rõ ràng.
Không hề giống đồ giả.
Tim tôi đập dữ dội, gần như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Tôi ép mình tiếp tục đọc.
Bên dưới giấy khai sinh…
Là phần giải thích do thám tử Lý bổ sung.
“Cô Thẩm, chúng tôi đã điều tra sâu hơn về thân thế của Lâm Vãn.”
“Chúng tôi phát hiện, sự ra đời của cô ấy bắt nguồn từ một bản hợp đồng mang thai hộ được ký cách đây hai mươi hai năm.”











