Chương 6: 2497 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tại sao mỗi tháng anh lại chuyển hai mươi nghìn tệ tiền sinh hoạt cho một người phụ nữ tên Lâm Vãn?
Cô ấy là họ hàng của anh sao?
Không giống.
Họ hàng bên nhà họ Cố, tôi đều biết.
Không có ai tên như vậy.
Vậy…
Cô ấy là ai?
Ngón tay tôi như mất kiểm soát, bấm vào ảnh đại diện của người tên Lâm Vãn.
Đó là một cô gái rất trẻ.
Trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.
Rất xinh đẹp.
Gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn.
Mỗi khi cười, khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Ảnh bìa trang cá nhân của cô là một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.
Một cô gái tràn đầy sức sống và ánh nắng.
Nhưng chẳng hiểu vì sao…
Nhìn gương mặt ấy, tôi luôn có cảm giác quen thuộc khó tả.
Như thể…
Đã từng gặp ở đâu đó.
Tôi nhíu mày, cố lục tìm trong ký ức.
Đột nhiên…
Toàn thân tôi cứng đờ.
Tôi nhớ ra rồi.
Đôi mắt và hàng lông mày của cô gái ấy…
Rất giống một người.
Rất giống…
Mẹ chồng tôi lúc còn trẻ.
Một ý nghĩ hoang đường đến mức khiến tôi rùng mình…
Không thể ngăn được mà trào lên trong đầu.
Chẳng lẽ Cố Hạo…
Anh ấy… là…
08
Ý nghĩ ấy quá đáng sợ.
Đáng sợ đến mức tôi không dám nghĩ tiếp.
Tôi cảm thấy ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ trung xinh đẹp trên màn hình điện thoại.
Lâm Vãn.
Cô ấy…
Thật sự quá giống mẹ chồng tôi.
Đặc biệt là đôi mắt ấy.
Gần như được đúc từ cùng một khuôn.
Một người đàn ông…
Lén sau lưng vợ, suốt nhiều năm liền đều đặn chuyển tiền cho một cô gái trẻ có gương mặt rất giống mẹ mình.
Nếu nói giữa họ không có gì…
Đến ma cũng không tin.
Tay chân tôi lạnh ngắt.
Máu trong người như đông cứng lại.
Ghen tuông, phẫn nộ, ghê tởm…
Đủ mọi cảm xúc đan xen, gần như nuốt chửng lấy tôi.
Trước đây tôi vẫn nghĩ…
Cố Hạo chỉ lừa dối tôi.
Nhưng bây giờ xem ra…
Anh không chỉ lừa dối.
Mà còn phản bội tôi.
Có phải từ lâu anh đã qua lại với cô gái tên Lâm Vãn này?
Liệu…
Người hiến trứng mà anh nói, có phải chính là cô ấy không?
Ý nghĩ ấy như một tia sét xé toạc màn sương mù.
Mọi chuyện…
Dường như đều trở nên hợp lý.
Tại sao Cố Hạo lại tuyệt vọng đến thế, còn nói rằng:
“Cả nhà chúng ta coi như xong rồi.”
Bởi vì nếu tôi biết được sự thật…
Biết rằng anh không chỉ ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, mà còn để tôi mang thai đứa con của nhân tình…
Thì tôi tuyệt đối sẽ không để yên.
Gia đình này…
Chắc chắn sẽ tan nát.
Tại sao mẹ chồng cũng tham gia vào chuyện này, còn giúp anh che giấu?
Bởi vì…
Lâm Vãn có gương mặt rất giống bà.
Có lẽ từ lâu bà đã xem Lâm Vãn là con dâu tương lai của mình.
Còn tôi…
Chẳng qua chỉ là một công cụ để họ mượn bụng sinh con.
Đợi đến khi bọn trẻ chào đời…
Tôi, người vợ chính thức vướng víu này, sẽ bị đá sang một bên.
“Chỉ cần sinh đứa bé ra, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết…”
Thì ra…
Là ý đó.
Một màn tính toán thật độc ác.
Đúng là một cặp mẹ con tình thâm.
Rốt cuộc họ xem tôi là gì?
Là một quân cờ để mặc sức thao túng sao?
Tôi tức đến mức cả người run lên, chỉ hận không thể lập tức lay Cố Hạo dậy để đối chất.
Nhưng tôi đã nhịn lại.
Bây giờ…
Vẫn chưa phải lúc.
Tôi chưa có bằng chứng xác thực.
Tất cả những điều này…
Vẫn chỉ là suy đoán của riêng tôi.
Nếu lúc này tôi lật bài ngửa với anh…
Chắc chắn anh sẽ chối bay chối biến.
Thậm chí còn đánh động họ, khiến họ xóa sạch mọi dấu vết.
Tôi không thể nóng vội như vậy.
Tôi phải bình tĩnh.
Tôi phải tìm được chứng cứ.
Tìm được bằng chứng không thể chối cãi về mối quan hệ mờ ám giữa hai người.
Tôi ép bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục kiểm tra điện thoại.
Tôi mở cuộc trò chuyện giữa Cố Hạo và Lâm Vãn.
Đúng như tôi đoán.
Phần lớn tin nhắn đã bị xóa sạch.
Chỉ còn lại vài tin nhắn trong mấy ngày gần đây.
Nội dung đều rất ngắn gọn.
Cũng rất bình thường.
“Em nhận được tiền chưa?”
“Vâng, em nhận được rồi. Cảm ơn chú Cố.”
“Dạo này sức khỏe thế nào? Cuộc sống có gặp khó khăn gì không?”
“Mọi thứ đều ổn ạ. Chú cứ yên tâm.”
Chú Cố?
Họ lại dùng cách xưng hô trong sạch như vậy để ngụy trang.
Đúng là nực cười.
Ngoài những tin nhắn ấy…
Không còn gì khác.
Tôi lại tiếp tục kiểm tra album ảnh, lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của Cố Hạo.
Vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào có giá trị.
Cố Hạo là một người cực kỳ cẩn thận.
Anh đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ không để lại dấu vết.
Tôi vẫn không cam lòng.
Ngay lúc chuẩn bị đặt điện thoại xuống…
Như có ma xui quỷ khiến, tôi mở ứng dụng Ghi chú của anh.
Bên trong ghi chép rất nhiều thứ.
Phần lớn là lịch làm việc và những lời nhắc vặt.
Tôi lướt xuống từng mục một.
Đột nhiên…
Một ghi chú được mã hóa thu hút sự chú ý của tôi.
Tiêu đề là:
“Sinh nhật của W.”
W?
Là chữ cái đầu của Vãn sao?
Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh.
Tôi định nhập ngày sinh của Lâm Vãn.
Nhưng…
Tôi hoàn toàn không biết cô ấy sinh ngày nào.
Tôi mở trang cá nhân WeChat của cô ấy, định tìm chút manh mối.
Nhưng cô ấy chỉ cho phép xem bài đăng trong ba ngày gần nhất.
Không nhìn thấy gì cả.
Ôm tâm lý thử vận may…
Tôi nhập ngày sinh của mẹ chồng.
Sai mật khẩu.
Tôi lại thử nhập ngày sinh của Cố Hạo.
Vẫn sai.
Rốt cuộc mật khẩu là gì?
Tôi nhìn chằm chằm vào chữ “W”, chìm trong suy nghĩ.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu.
Tôi nhớ lại rất nhiều năm trước, khi còn học đại học.
Cố Hạo từng viết cho tôi một bức thư tình.
Cuối thư, anh ký tên:
“H mãi yêu em.”
H…
Là chữ cái đầu trong tên Hạo.
Vậy chữ W này…
Liệu có phải cũng là chữ cái đầu của một cái tên?
Không phải Vãn…
Mà là…
Tôi run rẩy đưa tay nhập một cái tên đã khắc sâu trong tim mình hơn hai mươi năm.
Một cái tên mà tôi gần như chưa bao giờ dám chạm đến.
Đó là điều cấm kỵ của tôi.
Cũng là điều cấm kỵ của Cố Hạo.
Là vết sẹo vô hình luôn nằm giữa hai vợ chồng tôi.
Tôi nhập chữ cái đầu trong phiên âm của cái tên:
Vương Thiến.
Sau đó…
Nhập thêm ngày sinh của cô ấy.
Ghi chú…
Đã được mở khóa.
Ngay khoảnh khắc ấy…
Hơi thở của tôi như ngừng lại.
Bên trong chỉ có đúng một câu.
“Thiến Thiến, xin lỗi em. Cuối cùng… anh vẫn dùng đứa con của cô ấy.”
09
Vương Thiến.
Cái tên ấy như một chiếc chìa khóa đã gỉ sét, mở ra chiếc hộp ký ức bị phủ bụi từ rất lâu trong lòng tôi.
Bên trong chiếc hộp ấy…
Là quá khứ đẫm máu mà cả tôi và Cố Hạo đều không muốn nhắc lại.
Vương Thiến…
Là bạn cùng phòng đại học của tôi.
Cũng từng là người bạn thân nhất của tôi.
Cũng giống như Lâm Vãn, Vương Thiến có một đôi mắt rất đẹp.
Nhưng cô ấy không rạng rỡ, tràn đầy sức sống như Lâm Vãn.
Vẻ đẹp của Vương Thiến luôn phảng phất nét u buồn và mong manh, khiến người khác không khỏi sinh lòng thương cảm.
Ngày ấy, tôi, Cố Hạo và Vương Thiến là ba người bạn thân như hình với bóng.
Sau này…
Tôi và Cố Hạo đến với nhau.
Tôi từng nghĩ Vương Thiến sẽ vui mừng thay cho tôi.
Nhưng tôi không ngờ…
Cô ấy cũng thích Cố Hạo.
Cô ấy vẫn luôn thầm yêu anh.
Năm cuối đại học, chúng tôi chuẩn bị đi du lịch tốt nghiệp.
Đêm trước ngày khởi hành, Vương Thiến uống rất nhiều rượu.
Cô ấy nắm lấy tay tôi, vừa khóc vừa hỏi…
Tại sao người Cố Hạo chọn lại là tôi, chứ không phải cô ấy.
Cô ấy nói mình không cần gì cả.
Chỉ mong được ở bên Cố Hạo.
Đó là lần đầu tiên…
Cũng là lần duy nhất…
Tôi cãi nhau với cô ấy.
Tôi mắng cô ấy không biết liêm sỉ, đi cướp bạn trai của người khác.
Hai chúng tôi chia tay trong không vui.
Sáng hôm sau…
Vương Thiến không xuất hiện ở điểm tập trung.
Điện thoại của cô ấy cũng không liên lạc được.
Đến khi chúng tôi tìm thấy…
Cô ấy đã nhảy từ sân thượng ký túc xá xuống.
Cô ấy để lại một bức thư tuyệt mệnh.
Trong thư, cô ấy nói rằng mình sống quá mệt mỏi.
Cô ấy xin lỗi tôi.
Cũng xin lỗi Cố Hạo.
Cuối thư…
Cô ấy chúc hai chúng tôi được hạnh phúc.
Cái chết của Vương Thiến…
Trở thành nỗi đau không bao giờ nguôi trong lòng tôi.
Đồng thời cũng trở thành một vực sâu không thể vượt qua giữa tôi và Cố Hạo.
Kể từ đó…
Chúng tôi không bao giờ nhắc đến tên cô ấy nữa.
Chúng tôi ngầm hiểu với nhau rằng…
Phải chôn vùi đoạn ký ức ấy ở nơi sâu nhất trong tim.
Tôi từng nghĩ…
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả.
Nhưng giờ đây, câu ghi chú trong điện thoại của Cố Hạo…
Lại như một lưỡi dao sắc, xé tan sự bình yên giả tạo của tôi.
“Thiến Thiến, xin lỗi em. Cuối cùng… anh vẫn dùng đứa con của cô ấy.”
Câu nói đó…
Rốt cuộc có ý gì?
“Dùng đứa con của cô ấy” là sao?
Vương Thiến đã mất hai mươi năm rồi!
Cô ấy lấy đâu ra con?
Một suy đoán khó tin…
Nhưng lại có thể nối tất cả những manh mối rời rạc lại với nhau, dần hình thành trong đầu tôi.
Tôi chợt nhớ đến lời Cố Hạo từng nói…
Trứng hiến tặng.
Anh nói số trứng đó được lấy từ một cơ sở hỗ trợ sinh sản ở nước ngoài.
Nhưng nếu…
Đó vốn không phải trứng hiến tặng thì sao?
Nếu…
Đó là trứng Vương Thiến để lại thì sao?
Trước khi tôi quen Cố Hạo…
Vì lý do sức khỏe, Vương Thiến từng đến bệnh viện để đông lạnh trứng.
Chuyện ấy…
Cô ấy chỉ nói với duy nhất một mình tôi.
Cô ấy bảo…
Sợ sau này mình không thể sinh con, nên muốn chừa cho bản thân một con đường lui.
Sau khi cô ấy qua đời…
Tôi cũng dần quên mất chuyện này.
Giờ nghĩ lại…











