Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Người đàn ông đeo kính gọng vàng kia lại xuất hiện.
Anh ta đưa cho Giang Hà một vé máy bay một chiều tới Quito — thủ đô Ecuador.
Cùng một phong thư.
“Bên trong là thẻ ngân hàng có 10.000 đô la Mỹ, mật khẩu là ngày sinh mới của anh.”
“Còn có địa chỉ tạm trú bên đó.”
“Những gì cô Ôn Tình làm cho anh…”
“Đến đây là kết thúc.”
“Từ nay về sau, tự lo cho mình đi.”
Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi không hề lưu luyến.
Giang Hà bị hai vệ sĩ mặc đồ đen “hộ tống” qua lối đặc biệt rồi trực tiếp lên máy bay.
Máy bay cất cánh.
Xuyên lên tầng mây.
Anh ta nhìn mảnh đất dưới cửa sổ ngày càng nhỏ dần.
Mảnh đất sinh ra và nuôi lớn anh ta.
Ánh mắt trống rỗng như tro tàn.
Anh ta sống sót rồi.
Nhưng cũng hoàn toàn trở thành một hồn ma không gốc rễ.
Cùng lúc ấy.
Tam Á.
Tôi đang cùng đội ngũ tổ chức tiệc chúc mừng trong nhà hàng ngoài trời của homestay.
Chúc mừng khu nghỉ dưỡng của chúng tôi được bình chọn là khách sạn nghỉ dưỡng thiết kế đẹp nhất năm.
Mọi người nâng ly ăn mừng.
Không khí náo nhiệt vô cùng.
Điện thoại trên bàn khẽ rung lên.
Là tin nhắn từ luật sư Trương.
Chỉ có đúng bốn chữ.
“Rác đã xử lý.”
Tôi nhìn bốn chữ ấy.
Khóe môi khẽ cong lên.
Tôi nâng ly champagne trước mặt, đứng dậy.
Nhìn nhân viên của mình.
Bạn bè của mình.
Người thân của mình.
Nở một nụ cười rực rỡ.
“Mọi người.”
“Cảm ơn vì tất cả nỗ lực và sự đồng hành suốt thời gian qua.”
“Tất cả chuyện cũ…”
“Đều đã qua rồi.”
“Chúng ta hãy vì một tương lai tốt đẹp hơn…”
“Nâng ly!”
“Nâng ly!”
Tiếng hoan hô vang tận trời cao.
Tôi ngẩng đầu uống cạn ly champagne trong tay.
Vị rượu ngọt dịu.
Mang theo hương thơm của chiến thắng.
Tôi biết…
Kể từ giây phút này.
Cuộc đời tôi…
Sẽ không còn bóng tối nào nữa.
Trời cao biển rộng.
Mặc tôi tung cánh bay xa.
18
Thời gian trôi nhanh như nước chảy.
Chớp mắt…
Đã hai năm trôi qua.
Hai năm ấy là thời kỳ ngành du lịch trong nước bùng nổ mạnh mẽ.
Cũng là hai năm sự nghiệp của tôi phát triển vượt bậc.
“Vân Gian Thủy Ngạn”…
Đã không còn là một homestay nhỏ ở Vịnh Hải Đường nữa.
Nó trở thành một biểu tượng.
Một thương hiệu nghỉ dưỡng chuỗi đại diện cho chất lượng cao cấp cùng phong cách đỉnh cao.
Từ Tam Á tới Đại Lý.
Từ Hoàng Sơn tới Tây Song Bản Nạp.
Mỗi “Vân Gian Thủy Ngạn” đều trở thành công trình mang tính biểu tượng của địa phương, thu hút vô số du khách đổ xô tới.
Tên của tôi…
“Ôn Tình”.
Cũng bắt đầu liên tục xuất hiện trên các tạp chí tài chính cùng diễn đàn thương mại.
Người ta gọi tôi là “Nữ hoàng homestay”.
Là “Nữ tổng tài trẻ đẹp nhất giới văn hóa du lịch”.
Bọn họ kinh ngạc trước đầu óc kinh doanh cùng khả năng hành động của tôi.
Nhưng rất ít người biết…
Tôi từng chỉ là một bà nội trợ cam chịu trong hôn nhân, bị mẹ chồng tùy ý đánh mắng.
Những chuyện cũ ấy…
Tôi không cố tình che giấu.
Nhưng cũng chưa từng chủ động nhắc tới.
Chúng giống như đoạn bùn lầy tôi từng bước qua dưới chân.
Dẫu để lại dấu vết…
Nhưng từ lâu đã không còn đủ sức cản bước tôi tiến về phía trước.
Bố mẹ tôi cũng hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở Tam Á trong hai năm này.
Cơ thể họ được ánh nắng cùng không khí nơi đây nuôi dưỡng ngày càng khỏe mạnh.
Bố mê câu cá biển.
Ngày nào cũng cùng đám bạn già ra khơi, vừa khoác lác vừa thi xem ai câu được cá lớn hơn.
Mẹ thì tham gia đội múa của khu dân cư.
Mặc váy đẹp mỗi ngày, cười tới mức chẳng khép nổi miệng.
Nụ cười trên gương mặt họ…
Là phong cảnh đẹp nhất đời này tôi từng thấy.
Còn Trần Khải.
Anh vẫn là cộng sự đắc lực nhất.
Người bạn tôi tin tưởng nhất.
Công ty của chúng tôi hiện giờ đã đổi tên thành “Tập đoàn Trời Quang Vạn Dặm”.
Mang ý nghĩa tương lai phía trước rộng mở không gợn mây mù.
Anh phụ trách kỹ thuật và vận hành.
Tôi phụ trách chiến lược và thương hiệu.
Chúng tôi phối hợp ăn ý, bổ sung hoàn hảo cho nhau.
Hai năm qua…
Anh không chỉ một lần nhìn tôi bằng ánh mắt cẩn trọng nhưng đầy mong đợi ấy.
Tôi hiểu ý anh.
Nhưng tôi luôn giả vờ như không hiểu.
Không phải tôi không rung động.
Chỉ là…
Một lần bị rắn cắn.
Mười năm sợ dây thừng.
Tôi sợ phải một lần nữa buộc cuộc đời mình vào một người đàn ông.
Tôi càng thích cảm giác hiện tại hơn.
Mọi thứ…
Đều nằm trong tay mình.
Cho tới ngày sinh nhật ba mươi tuổi của tôi.
Trần Khải không tổ chức tiệc linh đình.
Anh chỉ bao trọn quán bar ngắm sao trên tầng thượng homestay.
Không có người khác.
Chỉ có hai chúng tôi.
Anh tự tay pha cho tôi một ly cocktail tên là “Trời Quang”.
Rượu màu xanh lam dưới ánh sao giống như bầu trời đêm trong vắt.
“Ôn Tình.”
Anh nâng ly, ánh mắt nghiêm túc vô cùng.
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn.”
Tôi cười chạm ly với anh.
Đêm đó…
Chúng tôi nói rất nhiều.
Từ những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn cho tới sự huy hoàng hiện tại.
Từ chuyện thú vị thời sinh viên cho tới tưởng tượng về tương lai.
Bầu không khí…
Vừa đẹp.
Khi anh đưa tôi về phòng.
Ngay trước cửa.
Anh bỗng lấy hết can đảm gọi tôi lại.











