Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đối thủ của chúng tôi…
Không chỉ có Long Khiếu.
Mà còn có mấy tập đoàn khổng lồ nội địa với thực lực cực mạnh.
Ưu thế duy nhất của chúng tôi…
Là doanh nghiệp bản địa.
Chúng tôi hiểu mảnh đất này hơn bất kỳ ai.
Mà phương án của chúng tôi…
Cũng nhất định phải xoay quanh ưu thế cốt lõi ấy.
Thứ tôi muốn xây dựng…
Không chỉ là một dự án kiếm tiền.
Mà là một tác phẩm có linh hồn…
Có thể hòa làm một với văn hóa, sinh thái và lịch sử của hòn đảo này.
Thế nhưng…
Sự trả đũa của Long Khiếu…
Đến nhanh hơn tôi tưởng.
Cũng âm hiểm hơn tôi nghĩ.
Người đầu tiên xảy ra vấn đề…
Là thiết kế trưởng của chúng tôi.
Mike.
Mike là một nhà thiết kế gốc Hoa cực kỳ tài năng.
Cũng là người tôi bỏ số tiền lớn để đào từ nước ngoài về.
Trong phương án đấu thầu lần này…
Anh ta là công thần lớn nhất.
Thế nhưng…
Ngay trước ngày phương án được chốt hoàn toàn.
Mike đột nhiên xin từ chức.
“Xin lỗi, tổng giám đốc Ôn.”
“Gia đình tôi xảy ra chút chuyện gấp…”
“Tôi phải lập tức quay về Mỹ.”
Ánh mắt anh ta né tránh.
Không dám nhìn tôi.
Tôi không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng đẩy một tập tài liệu tới trước mặt anh ta.
Bên trong…
Là vài tấm ảnh.
Trong ảnh…
Là bằng chứng Mike nợ khoản tiền cờ bạc khổng lồ tại một casino ở Las Vegas.
Còn có một tấm…
Là cảnh anh ta gặp trợ lý của Long Khiếu trong quán cà phê.
Khoảnh khắc nhìn thấy những bức ảnh ấy…
Sắc mặt Mike lập tức trắng bệch.
“Tổng giám đốc Ôn…”
“Tôi…”
“Tôi cho anh hai lựa chọn.”
Tôi cắt ngang lời anh ta.
“Thứ nhất, cút ngay bây giờ. Tôi sẽ tung chuyện anh đánh bạc và bán bí mật công ty cho toàn bộ người thân, bạn bè bên Mỹ của anh biết, để anh thân bại danh liệt.”
“Thứ hai, ở lại, lấy công chuộc tội. Nếu lần này dự án thành công, công ty sẽ trả hết nợ cờ bạc cho anh.”
“Anh tự chọn đi.”
Toàn thân Mike run lên bần bật.
Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.
Anh ta giằng co rất lâu.
Cuối cùng…
Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
“Tôi chọn cách thứ hai.”
Tôi gật đầu.
“Rất tốt.”
“Bây giờ, anh có thể nói cho tôi biết…”
“Long Khiếu đã cho anh lợi ích gì, để anh ngay cả đạo đức nghề nghiệp cũng không cần nữa?”
Giọng Mike nghẹn lại như sắp khóc.
“Hắn… hắn hứa sẽ giúp tôi trả sạch nợ cờ bạc.”
“Còn cho tôi 5 triệu tệ.”
“Bảo tôi tiết lộ phương án đấu thầu cuối cùng của chúng ta cho hắn.”
Tôi bật cười lạnh.
“5 triệu tệ…”
“Mà cũng muốn mua cả đế chế thương mại của tôi?”
“Long Khiếu à…”
“Cách nghĩ của ông vẫn nhỏ bé như vậy.”
Tôi bảo Mike làm theo yêu cầu của Long Khiếu, đưa cho hắn một “bản phương án”.
Đương nhiên…
Đó là bản đặc biệt tôi và Trần Khải thức trắng đêm làm ra.
Một bản nửa thật nửa giả.
Bên trong nhét đầy những chiêu trò hào nhoáng vô dụng…
Cùng những cái bẫy chí mạng đủ để kéo sập cả dự án.
Làm xong tất cả…
Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh như băng.
Long Khiếu.
Đây mới chỉ là món khai vị thôi.
Trò chơi giữa chúng ta…
Mới chỉ bắt đầu.
Vài ngày sau…
Buổi đấu thầu chính thức diễn ra.
Địa điểm là hội trường lớn của tỉnh ủy.
Toàn bộ lãnh đạo liên quan của tỉnh cùng hội đồng chuyên gia thẩm định hàng đầu trong nước đều có mặt đầy đủ.
Ống kính và máy quay của giới truyền thông đã chờ sẵn từ lâu.
Đây là một trận quyết đấu thương mại được cả giới chú ý.
Tôi và Trần Khải đại diện cho “Tập đoàn Trời Quang Vạn Dặm” bước vào hội trường.
Tôi mặc bộ vest trắng gọn gàng sắc sảo.
Mái tóc dài được buộc gọn sau đầu.
Ánh mắt lạnh, khí chất mạnh mẽ áp đảo toàn bộ không gian.
Chúng tôi vừa ngồi xuống.
Sau lưng đã vang lên một giọng nói đầy mỉa mai.
“Ồ?”
“Đây chẳng phải tổng giám đốc Ôn sao?”
“Mới vài ngày không gặp…”
“Khí chất nữ cường nhân càng lúc càng ra dáng nhỉ.”
Không cần quay đầu…
Tôi cũng biết đó là ai.
Long Khiếu.
Hắn mặc bộ vest Kim Lợi Lai quê mùa.
Đeo đồng hồ vàng chói mắt.
Khắp người đều là mùi vị trọc phú mới nổi, hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí trang trọng nơi này.
Sau lưng hắn là đám cấp dưới khom lưng cúi đầu nịnh nọt.
Còn có cả “kẻ phản bội” Mike của chúng tôi.
Mike cúi gằm mặt.
Không dám nhìn tôi.
Tôi xoay người lại, nhìn Long Khiếu.
Trên môi vẫn là nụ cười lịch sự nhưng xa cách.
“Tổng giám đốc Long.”
“Lâu rồi không gặp.”
“Nghe nói lần này quý công ty vì dự án đấu thầu mà bỏ vốn không ít.”
“Không biết…”
“Chuẩn bị tới đâu rồi?”
Long Khiếu tưởng tôi không hề biết chuyện hắn mua chuộc Mike.
Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc thắng như nắm chắc phần thắng trong tay.
“Nhờ phúc của tổng giám đốc Ôn.”
“Mọi chuyện đều rất thuận lợi.”
“Tập đoàn Long Đằng chúng tôi…”
“Đối với dự án này là quyết tâm phải giành được.”
“Công ty của tổng giám đốc Ôn tuy hai năm nay nổi như cồn…”
“Nhưng dù sao nền móng vẫn còn quá mỏng.”
“Tôi khuyên cô…”
“Đừng tự chuốc nhục ở đây nữa.”
Từng câu từng chữ…
Đều đầy sự khinh miệt và khiêu khích.
Tôi không tức giận.
Chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
“Vậy sao?”
“Thế thì…”
“Chúng ta cứ chờ xem.”
Buổi đấu thầu được tiến hành theo thứ tự bốc thăm.
Chúng tôi đứng thứ ba.











