Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh ta phát điên nhắn tin WeChat cho tôi.

“Ôn Tình, em rốt cuộc đang ở đâu?”

“Em mau quay về đi! Chúng ta nói chuyện đàng hoàng!”

“Em không thể đối xử với anh như vậy! Chúng ta là vợ chồng mà!”

“Em bán nhà rồi, vậy chúng ta ở đâu? Ba mẹ ở đâu?!”

“Em điên rồi đúng không?! Mau cút về đây cho anh!”

Từ chất vấn…

Đến cầu xin…

Rồi cuối cùng biến thành chửi rủa trong tức giận.

Những dấu chấm than đỏ chói mắt kia giống như đang không ngừng cười nhạo sự ngu xuẩn và bất lực của anh ta.

Đêm xuống.

Giang Hà nằm trên chiếc giường đơn vừa hẹp vừa cứng, cả đêm không ngủ.

Lần đầu tiên anh ta bắt đầu nhớ lại ba năm hôn nhân ấy.

Nhớ tới mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Nhớ tới từng chiếc sơ mi được tôi ủi phẳng phiu không chút nếp nhăn.

Nhớ tới mỗi lần anh ta chìa tay đòi tiền, tôi dù không vui nhưng chưa từng từ chối.

Nhớ tới hôm đó…

Tôi ôm gương mặt sưng đỏ, nhìn anh ta bằng đôi mắt tĩnh lặng như nước chết.

Hóa ra…

Đó không phải thuận theo.

Mà là tuyệt vọng.

Sự hối hận muộn màng sắc nhọn như một con rắn độc, từng chút cắn xé trái tim anh ta.

Nhưng anh ta càng hận hơn.

Hận sự phản bội của tôi.

Hận sự tuyệt tình của tôi.

Anh ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Ôn Tình…

Em cứ đợi đó.

Cho dù phải đào ba thước đất, anh cũng sẽ tìm em ra!

05

Ánh nắng ở Tam Á đúng là liều thuốc chữa lành mọi thứ.

Tôi nằm trong hồ bơi vô cực trên tầng thượng khách sạn, uống nước dừa ướp lạnh, nhìn biển trời nối liền thành một dải ở phía xa.

Một tuần này, tôi sống vô cùng thoải mái.

Tôi mặc những chiếc váy xinh đẹp mà trước đây chưa từng dám mặc.

Tôi chơi lướt ván, đi lặn biển, cảm nhận cảm giác tự do khi được đại dương ôm lấy.

Tôi ăn khắp các món đặc sản nơi đây, không cần phải cân nhắc khẩu vị của mười mấy người nữa.

Trong thế giới của tôi…

Chỉ còn lại chính tôi.

Cảm giác ấy xa lạ…

Nhưng tuyệt vời đến không thể diễn tả.

Điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn WeChat của Tiểu Vương.

Cậu ấy dùng giọng điệu vừa hóng chuyện vừa dè dặt kể cho tôi nghe tình cảnh của nhà họ Giang sau khi bị đuổi ra ngoài.

“Chị Ôn Tình, chị không thấy cảnh đó đâu, đúng là drama cấp độ năm luôn!”

“Cả nhà mặc đồ ngủ bị đuổi ra ngoài, đứng ngay hành lang cãi nhau um sùm, chửi bới nhau đủ kiểu.”

“Sau đó hình như họ đi thuê khách sạn bình dân, nghe nói ngay trong ngày đầu còn đánh nhau vì tranh phòng giường lớn với phòng hai giường.”

“Còn bà Lưu Ngọc Trân nữa, bà ta đăng ảnh chứng minh thư của chị lên nhóm cư dân, mắng chị ôm tiền bỏ trốn, bất hiếu vô lương tâm. Kết quả bị hàng xóm chửi ngược lại, ai cũng nói bà ta đáng đời.”

Tôi nhìn từng dòng tin nhắn Tiểu Vương gửi tới.

Trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười đầu tiên xuất phát từ tận đáy lòng sau nhiều ngày qua.

Thật tốt.

Đây chính là thứ tôi muốn.

Tôi gửi cho cậu ấy một bao lì xì thật lớn.

“Vất vả cho cậu rồi, Tiểu Vương. Sau này có tin tức gì về bọn họ thì báo cho tôi ngay.”

“Rõ rồi chị Ôn Tình! Chị cứ yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ đi!”

Đặt điện thoại xuống, tôi nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi dài.

Những tảng đá từng đè nặng trong lòng tôi…

Dường như đang theo gió biển, từng chút một tan biến.

Mà lúc này, cách đó hàng ngàn cây số…

Nhà họ Giang đang lún ngày càng sâu vào vũng bùn.

Ở khách sạn nhanh được hai ngày, thẻ tín dụng của Giang Hà đã quẹt tới mức nổ hạn mức.

Chút tiền lương ít ỏi của anh ta trước mặt chi phí của mười sáu con người…

Chẳng khác nào muối bỏ biển.

Đến ngày thứ ba, cả nhà họ bị khách sạn “mời” ra ngoài một cách lịch sự.

Bởi vì…

Bọn họ không trả nổi tiền phòng nữa.

Lần này…

Bọn họ thật sự ngay cả một chỗ che mưa chắn gió cũng không còn nữa.

Nhà chồng sắp cưới của Giang Yến vừa nghe tin bên này xảy ra chuyện đã lập tức gọi điện tới.

Không phải an ủi.

Mà là chất vấn.

“Giang Yến, 500.000 tệ tiền của hồi môn rốt cuộc khi nào mới đưa?”

“Còn tình hình hiện tại của nhà em… bên anh phải suy nghĩ lại chuyện kết hôn rồi.”

Điện thoại đang bật loa ngoài.

Cả phòng khách đều nghe thấy rõ mồn một.

Sắc mặt Giang Yến lập tức trắng bệch, tại chỗ cãi nhau với mẹ mình là Lưu Ngọc Trân.

“Đều tại mẹ hết! Nhất quyết há miệng đòi tới 500.000 tệ! Giờ thì hay rồi, người ta muốn hủy hôn rồi kìa!”

Lưu Ngọc Trân cũng tức đến phát điên:

“Mẹ làm vậy chẳng phải vì con sao?! Con gả đi cũng có mặt mũi! Mẹ sai chỗ nào?!”

Bên kia, em trai Giang Hà là Giang Đào cũng nhận được điện thoại.

Là bạn gái quen nửa năm nay gọi tới.

“Giang Đào, em nghe nói chị dâu anh bán nhà rồi bỏ đi?”

“Trước đây anh từng hứa căn hộ ở trung tâm thành phố của chị dâu sẽ sang tên cho em làm nhà cưới, lời đó còn tính không?”

Giang Đào ấp úng mãi không nói được câu nào.

Anh ta đâu thể nói rằng…

Căn hộ kia cũng đã bị tôi bán sạch sẽ từ lâu.

Cô gái bên kia điện thoại rõ ràng rất thông minh.

“Em hiểu rồi.”

“Giang Đào, chúng ta chia tay đi.”

“Tút… tút… tút…”

Điện thoại bị cúp ngang.

Giang Đào siết chặt điện thoại, đứng chết lặng tại chỗ, sau đó đột nhiên gầm lên một tiếng rồi đấm mạnh vào tường.

Hai đứa con.

Hai cuộc hôn nhân.

Cùng lúc đứng bên bờ vực tan vỡ.

Đó trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập cả nhà họ Giang.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử