Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đám họ hàng trước đây xem nơi này như nhà ăn miễn phí, khách sạn miễn phí cuối cùng cũng bắt đầu tìm cớ bỏ đi.
“Ờ thì… đơn vị tôi có việc gấp, tôi phải về trước đây.”
“Con tôi mai thi rồi, chúng tôi không ở lại làm phiền nữa.”
“Giang Hà à, chuyện gia đình cậu thì người ngoài như chúng tôi cũng khó xen vào, mọi người tự bảo trọng nhé.”
Một người.
Hai người.
Ba người…
Chớp mắt một cái, từ đại gia đình mười sáu người đông đúc ban đầu chỉ còn lại năm người cốt lõi.
Giang Hà.
Cha mẹ anh ta.
Em trai và em gái anh ta.
Cây đổ bầy khỉ tan.
Đến hôm nay, Giang Hà mới thật sự hiểu câu này nghĩa là gì.
Năm người kéo theo vài chiếc vali còn sót lại, đứng giữa con phố đông nghịt xe cộ, ngơ ngác nhìn quanh.
Trời đất rộng lớn như vậy…
Lại chẳng có nổi một chỗ dung thân cho bọn họ.
Trái tim Giang Hà hoàn toàn lạnh ngắt.
Đến lúc này anh ta mới kinh hoàng phát hiện…
Không có tôi, anh ta chẳng là gì cả.
Công việc mà anh ta luôn tự hào là do tôi nhờ quan hệ tìm giúp.
Chiếc xe anh ta lái là tôi mua.
Đồ hiệu anh ta mặc là dùng thẻ của tôi quẹt lấy.
Thậm chí…
Anh ta còn chẳng có nổi một người bạn để vay tiền qua đêm.
Bởi tất cả các mối quan hệ xã giao của anh ta đều được xây dựng trên lớp vỏ giả tạo của cuộc sống giàu có mà tôi tạo ra.
Bây giờ…
Lớp vỏ ấy vỡ tan rồi.
Mà anh ta cũng từ trên mây cao ngã thẳng xuống vũng bùn.
“Mẹ…”
Giọng Giang Hà khàn đặc, anh ta nhìn Lưu Ngọc Trân như đang bấu víu cọng rơm cuối cùng.
“Quê của Ôn Tình… ở đâu?”
06
Quê tôi nằm ở một huyện nhỏ vô cùng hẻo lánh.
Bố mẹ tôi đều là nông dân thật thà chất phác, cả đời chưa từng đi xa.
Năm đó tôi thi đỗ đại học, là “chim phượng hoàng” hiếm hoi mấy chục năm mới xuất hiện trong làng.
Bọn họ luôn tự hào về tôi.
Lúc tôi kết hôn, bố mẹ vét sạch tiền tiết kiệm cả đời, còn chạy khắp nơi vay mượn họ hàng mới gom đủ 100.000 tệ làm của hồi môn cho tôi.
Nhưng số tiền ấy…
Lại bị Lưu Ngọc Trân nhẹ nhàng lấy đi chỉ bằng một câu:
“Chi tiêu ở thành phố lớn lắm.”
Bà ta nói sẽ “giữ giúp” tôi.
Kể từ đó…
Không bao giờ nhắc lại nữa.
Ba năm qua, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về quê.
Nhưng chưa bao giờ dám kể tình cảnh thật sự của mình ở nhà họ Giang.
Tôi sợ bố mẹ lo lắng.
Tôi chỉ nói Giang Hà đối xử với tôi rất tốt.
Mẹ chồng thương tôi như con gái ruột.
Bố mẹ tin thật.
Còn thường xuyên dặn tôi phải hiếu thảo với cha mẹ chồng, sống thật tốt với chồng.
Việc Giang Hà và Lưu Ngọc Trân quyết định tới quê tìm bố mẹ tôi…
Không nghi ngờ gì chính là đánh trúng điểm yếu lớn nhất của tôi.
Bọn họ cho rằng chỉ cần khống chế được bố mẹ tôi thì tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn cúi đầu.
Bọn họ thậm chí còn nghĩ…
Số tiền bán nhà kia có khi đang được giấu ở quê.
Thế là cả nhà lập tức mua năm vé tàu về quê tôi.
Là loại ghế cứng rẻ nhất.
Sau hơn hai mươi tiếng chen chúc trong toa tàu đông nghịt, ồn ào, đầy đủ mọi mùi hỗn tạp…
Gia đình vốn quen được nuông chiều ấy cuối cùng cũng tới được huyện nhỏ nghèo nàn của chúng tôi.
Vừa xuống tàu, trên mặt bọn họ đã hiện rõ vẻ chán ghét không hề che giấu.
“Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Nát quá đi mất!”
Giang Yến cau mày bịt mũi nói.
“Ôn Tình lớn lên từ cái xó nghèo này à? Bảo sao mãi chẳng lên nổi mặt bàn!”
Đôi mắt tam giác của Lưu Ngọc Trân đảo khắp nơi, ánh mắt tràn đầy cảm giác hơn người.
“Hừ, mặc kệ nó trốn ở đâu, hôm nay cũng phải cho tôi một lời giải thích!”
Bọn họ bắt một chiếc taxi cũ kỹ, nói tên ngôi làng nhà tôi cho tài xế.
Tài xế là người địa phương, nhìn bọn họ một cái rồi dùng giọng địa phương hỏi:
“Mấy người tới thôn Ôn Gia à? Tìm nhà giáo sư Ôn?”
Bố mẹ tôi ở trong làng rất được kính trọng.
Sau khi tôi thi đỗ đại học, dân làng thường đùa gọi bố tôi là “giáo sư Ôn”.
Giang Hà ngẩn người, sau đó gật đầu:
“Đúng, chính là nhà đó.”
Trong lòng anh ta vẫn còn ôm một tia hy vọng.
Có khi nào…
Bố mẹ Ôn Tình ở địa phương rất có thế lực?
Nếu không sao nuôi ra được một đứa con gái gan lớn tới mức ấy?
Chiếc taxi tiếp tục lắc lư thêm hơn một tiếng đồng hồ trên con đường quê đầy ổ gà ổ voi, cuối cùng dừng lại trước cổng làng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả nhà họ Giang hoàn toàn chết lặng.
Không có biệt thự sang trọng như bọn họ tưởng tượng.
Chỉ có từng dãy nhà gạch thấp bé cũ kỹ.
Nhà tôi…
Là căn tồi tàn và bình thường nhất trong số đó.
Một cái sân nhỏ xây bằng gạch đỏ.
Cánh cổng là hai cánh cửa gỗ đã bong tróc sơn.
Trong sân, mẹ tôi đang khom lưng nhổ cỏ ngoài luống rau.
Bố tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, cúi đầu đan sọt tre.
Hai người già đều mặc quần áo cũ đã bạc màu.
Khuôn mặt đầy dấu vết phong sương.
Hai bàn tay chai sạn vì lao động quanh năm.
Đây chính là “chỗ dựa” mà Giang Hà từng nghĩ có thể gây áp lực cho anh ta.
Chút hy vọng cuối cùng trong lòng anh ta lập tức tan biến.
Thay vào đó là sự khinh thường và phẫn nộ vô tận.
Hóa ra…
Đây chính là xuất thân của Ôn Tình.
Một con bé nhà quê nghèo rớt mồng tơi!
Anh ta lại bị một người phụ nữ như vậy chơi cho xoay vòng vòng!
Lưu Ngọc Trân càng tức tới nghiến răng.
Trước đó bà ta còn chuẩn bị cả bụng lời để tới hỏi tội, còn nghĩ xem phải thương lượng với “bố mẹ ghê gớm” của tôi như thế nào.
Bây giờ nhìn lại…
Hoàn toàn không cần nữa.











