Mang về 80.000.000 tệ doanh số vẫn bị sa thải? Tôi lập tức khuyên 5.000.000 người hủy đơn ngay trên sóng livestream
Tôi đang livestream sự kiện thường niên lớn nhất năm cho nhãn hàng thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự thông báo mình bị sa thải.
Tôi đặt lọ tinh chất đang cầm trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính.
“Xin lỗi mọi người, công ty vừa thông báo sa thải tôi. Buổi livestream hôm nay… xin phép kết thúc tại đây.”
—
“Cố Niệm Sơ, cô nằm trong danh sách tinh giản nhân sự. Lập tức bàn giao tài khoản.”
Giọng của trưởng phòng nhân sự Lưu lạnh lùng vang lên qua tai nghe.
Lúc này, tôi đang ngồi trong phòng livestream số 1 của Tinh Diệu Media, phụ trách buổi phát sóng độc quyền thường niên cho thương hiệu mỹ phẩm quốc tế Khấu Thi Đại.
Màn hình hậu trường hiển thị 5.200.000 người đang xem trực tiếp.
GMV đã vượt 80.000.000 tệ.
Chỉ cần thêm hai mươi phút nữa là có thể đạt mốc 100.000.000 tệ mà công ty đã cam kết với phía nhãn hàng.
Tôi sững người mất đúng một giây.
Sau đó, tôi đặt lọ tinh chất có giá 1.200 tệ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính.
Không tiếp tục giới thiệu công dụng sản phẩm nữa, tôi bình tĩnh cất lời.
“Mọi người, xin lỗi nhé. Tôi có một việc đột xuất cần thông báo.”
Khung bình luận chững lại trong thoáng chốc.
Hơn 5.000.000 người đều dõi mắt nhìn màn hình, chờ câu nói tiếp theo của tôi.
“Công ty vừa thông báo… tôi bị sa thải rồi.”
Giọng tôi bình thản đến lạ.
“Vì vậy, buổi livestream hôm nay xin kết thúc tại đây. Ai đã đặt hàng thì cứ yên tâm, đơn vẫn sẽ được giao bình thường. Còn ai chưa đặt…”
“Đừng mua nữa.”
“Để dành tiền đi.”
Toàn bộ phòng livestream lập tức bùng nổ.
Bình luận cuồn cuộn như thác lũ.
“Cái gì cơ?”
“Chị đừng đi mà!”
“Tinh Diệu bị điên rồi à?”
Tôi đưa tay tắt chiếc đèn livestream trước mặt.
Điều không ai ngờ tới là số người xem ở góc trên bên phải không những không giảm, mà còn tăng vọt từ 5.200.000 lên 7.000.000.
Đó là thời khắc Tinh Diệu Media đạt lượng truy cập cao nhất kể từ ngày thành lập suốt bốn năm qua.
Đồng thời…
Cũng là khoảnh khắc cuối cùng tôi còn là nhân viên của công ty này.
01
Mọi chuyện phải bắt đầu từ hai mươi phút trước.
Buổi livestream thường niên của Khấu Thi Đại đã được chuẩn bị suốt ba tháng trời.
Đích thân bà Susan Lee, Tổng giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của thương hiệu, bay đến Thượng Hải để giám sát, lúc này đang ngồi trong phòng điều khiển cạnh phòng livestream.
Đây là lần đầu tiên Khấu Thi Đại mở buổi livestream độc quyền trên kênh bán hàng trực tuyến tại thị trường nội địa.
Tinh Diệu Media có thể giành được cơ hội này chỉ vì một người.
Là tôi.
Trong lễ ký hợp đồng, Susan Lee đã nói rất rõ:
“Người chúng tôi tin tưởng là năng lực chuyên môn của cô Cố Niệm Sơ, chứ không phải công ty các anh.”
Khi ấy, giám đốc vận hành Trần Trác ngồi đối diện cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, liên tục gật đầu ba lần.
“Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy.”
Tám giờ tối, buổi livestream bắt đầu đúng giờ.
Hôm đó phong độ của tôi cực tốt.
Chỉ ba phút sau khi mở sóng, doanh số đã vượt 1.000.000 tệ.
Mười phút sau, lượng người xem trực tuyến cán mốc 3.000.000.
Sản phẩm lần lượt được giới thiệu, nhịp độ hoàn hảo, lời dẫn mạch lạc, chuyển đổi tự nhiên.
Khung bình luận ngập tràn những dòng chữ:
“Chị Niệm đúng là đỉnh của chóp!”
“Cứ mua theo chị Niệm là khỏi sợ dính hàng dở.”
Đội ngũ hậu trường chạy đến mức không chạm đất.
Kho của Khấu Thi Đại phải bổ sung hàng liên tiếp ba lần.
Mọi thứ đều vận hành hoàn hảo.
Cho đến khi trong tai nghe của tôi vang lên một giọng nói không thuộc về đạo diễn chương trình.
“Cố Niệm Sơ, tôi là trưởng phòng nhân sự Lưu.”
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Động tác trên tay vẫn không dừng lại.
Tôi vừa tháo hộp sản phẩm tiếp theo, vừa mỉm cười nói với khán giả:
“Đây là dòng kem dưỡng nổi tiếng nhất của hãng. Chính tôi cũng đã dùng suốt hai năm…”
Đúng lúc ấy, giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
“Xét thấy gần đây cô nhiều lần vi phạm nghiêm trọng quy định công ty, tự ý tiếp xúc với đối tác thương hiệu, gây tổn hại đến lợi ích công ty. Chúng tôi chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với cô. Sau khi livestream kết thúc, lập tức bàn giao tài khoản và toàn bộ tài liệu liên quan.”
Tay tôi khựng giữa không trung.
Nắp hũ kem còn chưa kịp mở.
Vi phạm quy định công ty?
Tự ý tiếp xúc với nhãn hàng?
Ba ngày trước, tôi chỉ đi ăn một bữa cơm công việc với Susan Lee của Khấu Thi Đại để thống nhất những chi tiết cuối cùng cho buổi livestream.
Là Trần Trác đích thân bảo tôi đi.
Nguyên văn lời anh ta lúc đó là:
“Cô đi tiếp khách một chút đi. Bên nhãn hàng chỉ nhận cô.”
Vậy mà bây giờ…
Chuyện đó lại trở thành cái cớ để sa thải tôi?
Ngay sau đó, tai nghe lại vang lên giọng của Trần Trác.
“Niệm Sơ, bình tĩnh đi. Cứ hoàn thành buổi livestream tối nay trước đã. Đây là trách nhiệm nghề nghiệp cuối cùng của cô.”
“Làm xong buổi này, chúng ta chia tay trong hòa bình. Tôi sẽ viết thư giới thiệu cho cô.”
Trách nhiệm nghề nghiệp.
Chia tay trong hòa bình.
Thư giới thiệu.
Tôi làm việc ở Tinh Diệu Media đã bốn năm.
Từ con số không, tôi tự tay gây dựng cả đội ngũ livestream.
Từ mức doanh thu mỗi ngày chỉ 30.000 tệ, từng bước đưa công ty lên doanh thu 200.000.000 tệ mỗi tháng.
Bảy mươi phần trăm tài nguyên thương hiệu của công ty đều do chính các mối quan hệ của tôi mang về.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm, có đến ba trăm ngày tôi sống trong phòng livestream.
Đến mức chưa từng tham dự nổi một buổi họp phụ huynh nào của con gái.
Vậy mà bây giờ…
Bọn họ lại muốn tôi “có trách nhiệm nghề nghiệp”, bán nốt buổi livestream cuối cùng rồi cút khỏi công ty.
Dựa vào đâu?
Bỗng tôi nhớ đến chuyện xảy ra một tháng trước.
Trần Trác tuyển một nữ streamer mới tên Thẩm Kha.
Trong hồ sơ ghi rất đẹp.
“Ba năm kinh nghiệm livestream bán hàng, hơn 5.000.000 người theo dõi trên toàn mạng.”
Nhưng thực tế, cô ta livestream hai buổi.
Tỷ lệ hoàn trả hàng lên tới 78%.
Lượng người xem cao nhất chưa từng vượt quá 20.000.
Thế nhưng Thẩm Kha có một lợi thế mà không ai có.
Cô ta là cháu gái của Phó tổng giám đốc Phương.
Phương Chính Viễn.
Phó tổng giám đốc Tinh Diệu Media, cũng là người thực sự nắm quyền trong công ty.
Kể từ khi Thẩm Kha đến.
Tôi bắt đầu bị loại khỏi các buổi họp chọn sản phẩm.
Bộ tài liệu kịch bản bán hàng mà tôi dày công xây dựng bị yêu cầu “chia sẻ cho cả đội”.
Đến cả hai trợ lý livestream của tôi cũng bị điều sang hỗ trợ cô ta.
Một tuần trước, tôi tận mắt bắt gặp Thẩm Kha đang sao chép danh sách liên hệ của các đối tác thương hiệu do tôi tích lũy.
Tôi lập tức ngăn lại.
Ngày hôm sau, Trần Trác gọi tôi vào phòng làm việc.











