Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Rồi chậm rãi đáp.
“Chu Bồi Nguyên.”
“Bây giờ là Chủ tịch Hội đồng quản trị.”
“Đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất của Thanh Nguyên Khoa Kỹ.”
Cái tên ấy…
Tôi từng nghe qua.
Một nhân vật lớn trong giới công nghệ.
Khối tài sản lên đến hàng chục tỷ.
Thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính.
Tôi mở chiếc cặp da.
Bên trong là một chồng tài liệu dày cộp.
Nhiều tờ giấy đã ngả vàng.
Các góc giấy cũng cong lên theo năm tháng.
Có bản gốc của thỏa thuận cá cược.
Có bản sao báo cáo tài chính.
Có cả những tờ ghi chú viết tay.
Nằm dưới cùng…
Là một bức thư.
Không dán kín.
Chỉ vỏn vẹn một trang giấy.
Nét chữ nguệch ngoạc.
Là những dòng chữ cuối cùng của một người đang cận kề cái chết.
“Niệm à.
Ba xin lỗi con.
Ba không thể nhìn con lớn lên.
Ba để lại những thứ này…
Không phải để con báo thù.
Mà để con có quyền biết sự thật.
Nếu một ngày nào đó…
Con đứng đủ cao.
Hãy lấy lại những gì vốn thuộc về chúng ta.”
Ngày ký tên…
Là hai mươi tám năm trước.
Đúng ba tháng sau khi tôi chào đời.
Tôi đặt lá thư xuống.
Không khóc.
Nhưng nơi sống mũi…
Đã cay xè.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Con sẽ mang toàn bộ những tài liệu này đi.”
“Đến lúc rồi.”
“Con phải đòi lại công bằng cho ba.”
18
Về đến nhà.
Tôi dành trọn cả buổi chiều để đọc từng tập tài liệu trong chiếc cặp da cũ.
Càng đọc…
Càng thấy lạnh sống lưng.
Năm đó, điều khoản cốt lõi của bản thỏa thuận cá cược giữa Thanh Nguyên Khoa Kỹ và các nhà đầu tư ghi rất rõ.
“Nếu trong vòng một năm doanh thu không đạt chỉ tiêu, người sáng lập sẽ tự động chuyển nhượng toàn bộ cổ phần.”
Bản thân điều khoản ấy…
Không hề có vấn đề.
Điều đáng sợ nằm ở chỗ…
Dữ liệu tài chính đã bị người ta sửa đổi.
Trên thực tế.
Doanh thu năm đó hoàn toàn đạt chỉ tiêu.
Nhưng Giám đốc Tài chính khi ấy đã làm hai bộ sổ sách.
Một bộ là số liệu thật.
Một bộ là số liệu giả.
Thứ đưa cho đơn vị kiểm toán…
Chính là bộ giả.
Đến ngày cuối cùng của thời hạn đối cược.
Ba tôi mới phát hiện ra.
Nhưng khi ấy…
Phán quyết của hội đồng trọng tài đã được ban hành.
Ông từng khởi kiện.
Nhưng trong tay…
Không còn bất kỳ chứng cứ gốc nào.
Điều khiến tôi càng lạnh người hơn là…
Sau vụ việc.
Vị Giám đốc Tài chính ấy lại gia nhập công ty mới của Chu Bồi Nguyên.
Giữ chức Phó tổng giám đốc.
Mức lương hàng năm lên tới 10.000.000 tệ.
Nhưng…
Trong số những tài liệu ba tôi đánh đổi bằng cả mạng sống để giữ lại.
Có một thứ…
Đủ sức trở thành bằng chứng chí mạng.
Đó là…
Bản chứng từ gốc dùng để làm giả sổ sách.
Là bản giấy.
Bên trên vẫn còn nguyên chữ ký của vị Giám đốc Tài chính.
Cùng con dấu gốc của công ty.
Nếu mang tài liệu này ra trước tòa ngày hôm nay…
Có lật lại được bản án hay không…
Thì còn phải xem.
Nhưng…
Ít nhất cũng đủ để xé toạc lớp vỏ hoàn hảo mà Chu Bồi Nguyên đã xây dựng suốt hai mươi tám năm.
Tôi chụp toàn bộ tài liệu.
Mã hóa.
Rồi gửi cho luật sư.
Kèm theo đúng một câu.
“Giúp tôi kiểm tra xem, vụ gian lận thương mại xảy ra hai mươi tám năm trước còn khả năng truy cứu hay không.”
Luật sư trả lời rất nhanh.
“Thời hiệu khởi kiện dân sự đối với hành vi gian lận thương mại có những giới hạn nhất định.”
“Nhưng nếu vụ việc liên quan đến trách nhiệm hình sự…”
“Ví dụ hành vi làm giả số liệu tài chính…”
“Thì có khả năng đã cấu thành tội phạm.”
“Cần đánh giá kỹ hơn.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nhịp tim nhanh hơn bình thường một chút.
Nếu muốn làm chuyện này…
Không thể nóng vội.
Phải từng bước một.
Trước tiên.
Tôi phải đi thật vững con đường dưới chân.
Tinh Hà vẫn đang ở giai đoạn phát triển quan trọng.
Vụ kiện lao động với Tinh Diệu cũng chưa có phán quyết cuối cùng.
Tôi không thể cùng lúc mở hai mặt trận.
Nếu không…
Người bị kéo sụp đầu tiên sẽ là chính tôi.
Nhưng…
Hạt giống đã được gieo xuống rồi.
Chu Bồi Nguyên.
Ông cứ đợi đấy.
19
Ba tháng sau khi tôi gia nhập Tinh Hà.
Lượng người dùng hoạt động mỗi ngày của nền tảng chính thức vượt 30.000.000.
Doanh thu hợp tác với các thương hiệu tăng 210% so với tháng trước.
Trong cuộc họp toàn công ty.
Tống Dĩ Thâm tuyên bố.
“Tinh Hà chính thức khởi động vòng gọi vốn Series B.”
“Mục tiêu định giá…”
“15.000.000.000 tệ.”
Sau khi cuộc họp kết thúc.
Anh giữ tôi ở lại.
“Có một chuyện cần báo trước với cô.”
“Tôi nghe.”
“Ban đầu.”
“Chúng tôi dự định để Sequoia dẫn đầu vòng gọi vốn lần này.”
“Nhưng tuần trước.”
“Có một quỹ đầu tư chen vào.”
“Mức định giá họ đưa ra cao hơn Sequoia 20%.”
“Điều kiện cũng tốt hơn.”
Tôi hỏi ngay.
“Là ai?”
“Quỹ Thanh Nguyên.”
“Quỹ đầu tư do cá nhân Chu Bồi Nguyên nắm quyền kiểm soát.”
Sống lưng tôi lập tức căng cứng.
Tống Dĩ Thâm nhìn phản ứng của tôi.
Không hỏi thêm.
Chỉ bình tĩnh nói.
“Tôi biết cô có ân oán với ông ta.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ý anh là sao?”
“Tôi đã điều tra lý lịch.”
“Chuyện của ba cô…”
“Tôi biết.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Anh điều tra từ khi nào?
Và…
Tại sao lại phải điều tra?
Tống Dĩ Thâm bình thản nói.
“Với tư cách đối tác của công ty.”
“Cô có quyền tham gia quyết định vòng gọi vốn.”
“Nếu cô phản đối Quỹ Thanh Nguyên tham gia…”
“Tôi có thể từ chối khoản đầu tư này.”
Tôi hỏi.
“Nếu từ chối thì sao?”
“Tiến độ gọi vốn sẽ chậm khoảng hai đến ba tháng.”
“Không phải vấn đề sống còn.”
“Nhưng…”
“Sẽ tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh vượt lên.”
Tôi suy nghĩ khoảng mười giây.
Rồi chậm rãi lắc đầu.











