Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi không đáp.

Ông ta tiếp tục.

“Vụ kiện đòi bồi thường 2.000.000 tệ của cô…”

“Thật ra không cần đưa ra tòa.”

“Thế này đi.”

“Tôi sẽ bảo phòng tài chính chuyển tiền ngay.”

“Cô rút đơn kiện.”

“Mọi người vẫn là bạn.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Anh Phương.”

“Hửm?”

“Khoản 2.000.000 tệ đó…”

“Là tiền bồi thường theo quy định của pháp luật.”

“Cần bồi thường bao nhiêu…”

“Cứ để pháp luật quyết định.”

“Tôi không cần anh ban ơn.”

Nụ cười trên mặt Phương Chính Viễn khựng lại trong chớp mắt.

Tôi nói tiếp.

“Ngoài ra…”

“Vụ phản tố vì xâm phạm danh dự của tôi vẫn đang được tiến hành.”

“Lá thư luật sư mà anh gửi…”

“Viết cũng thú vị lắm.”

“Cố Niệm Sơ…”

Ông ta vừa mở miệng.

Tôi đã ngắt lời.

“Chuyện cũ có thể bỏ qua hay không…”

“Không phải anh quyết.”

“Mà là tòa án.”

Tôi đặt ly nước soda lên khay phục vụ bên cạnh.

Xoay người định rời đi.

Phía sau.

Giọng Phương Chính Viễn trầm xuống.

“Đừng làm mọi chuyện quá tuyệt tình.”

“Cái giới này nhỏ lắm.”

Tôi dừng bước.

Quay đầu.

“Đúng vậy.”

“Cái giới này đúng là rất nhỏ.”

“Nhỏ đến mức…”

“Hôm nay tất cả mọi người đều biết Tinh Diệu Media lỗ 70.000.000 tệ trong quý III.”

“Cũng đều biết…”

“Người dùng hoạt động của Tinh Hà đã tăng 87%.”

“Người nên lo cái giới này quá nhỏ…”

“Có lẽ là anh.”

Nói xong.

Tôi quay người rời đi.

Phía sau…

Không còn tiếng bước chân nào đuổi theo nữa.

Đi đến khúc rẽ của hành lang.

Tôi bất ngờ gặp Tống Dĩ Thâm.

Anh dựa lưng vào tường.

Hai tay đút túi quần.

Trông như chỉ tình cờ đi ngang qua.

Lại cũng giống như…

Đã đứng đó chờ từ lâu.

Tôi nhìn anh.

“Anh nghe hết rồi?”

“Chỉ hai câu cuối.”

“…”

“Đáp trả rất hay.”

Nói xong.

Anh xoay người rời đi.

Giọng điệu vẫn bình thản.

Như thể vừa nhận xét một bản báo cáo công việc.

Nhưng…

Ở góc nghiêng gương mặt ấy.

Tôi dường như nhìn thấy…

Một nụ cười rất nhạt.

Rất nhạt.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh thêm hai giây.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Trên màn hình hiện một tin nhắn mới.

Người gửi là…

Mẹ tôi.

“Niệm à…”

“Con…”

“Có phải vẫn còn ba ruột không?”

16

Tôi chết lặng nhìn dòng tin nhắn trên màn hình.

Hai chân như bị đóng chặt giữa hành lang.

“Con… có phải vẫn còn ba ruột không?”

Câu đó…

Là ý gì?

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biết mình không có ba.

Mẹ nói, ông đã qua đời trước khi tôi chào đời.

Không để lại bất cứ thứ gì.

Đến cả một tấm ảnh cũng không có.

Tôi chưa từng hỏi thêm lần thứ hai.

Bởi vì…

Mỗi lần nhắc đến ba.

Mắt mẹ đều đỏ hoe.

Tôi lập tức nhắn lại.

“Mẹ, mẹ nói vậy là sao?”

Tin nhắn của mẹ đến rất nhanh.

“Hôm nay có một người tìm đến nhà.”

“Ông ấy nói mình là cộng sự cũ của ba con.”

“Còn mang theo đồ của ba đến.”

“Niệm à…”

“Ba con…”

“Không mất như những gì mẹ từng nói.”

Ngón tay tôi khựng giữa màn hình.

Không mất như mẹ từng nói?

Vậy…

Ông đã mất như thế nào?

Tôi lập tức gọi điện.

Mẹ không bắt máy.

Mười giây sau.

Một tin nhắn được gửi tới.

“Trong nhà đang có khách, mẹ không tiện nghe.”

“Ngày mai con về một chuyến nhé.”

Khách?

Người cộng sự kia…

Vẫn còn ở đó sao?

Tôi hít sâu một hơi.

Cố gắng kìm nén ý muốn lập tức chạy về.

Cuối cùng chỉ nhắn lại.

“Được.”

“Sáng mai con qua.”

Cất điện thoại đi.

Lòng bàn tay tôi lạnh buốt.

Tôi còn tưởng…

Chiến trường lớn nhất hôm nay là buổi công bố gọi vốn.

Không ngờ.

Quả bom thật sự…

Lại đang chờ tôi ở nhà.

17

Sáng hôm sau.

Đúng tám giờ rưỡi.

Sau khi đưa Đô Đô đến trường mẫu giáo.

Tôi lập tức lái xe đến nhà mẹ.

Cánh cửa vừa mở.

Tôi đã nhận ra có gì đó không ổn.

Mắt mẹ sưng đỏ.

Giống như vừa khóc suốt cả đêm.

“Mẹ…”

“Vào nhà trước đã.”

Tôi bước vào phòng khách.

Không có người lạ.

Trên bàn trà chỉ đặt một chiếc cặp da cũ.

Lớp da bên ngoài đã mòn đến mức gần như không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

“Người hôm qua đâu rồi?”

“Ông ấy về rồi.”

Mẹ ngồi xuống đối diện tôi.

Hai tay cứ xoắn lấy chiếc cúc áo.

Rất lâu vẫn không mở miệng.

“Mẹ.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cuối cùng.

Mẹ cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ba con tên là Cố Chính Tắc.”

“Ông ấy…”

“Không phải người bình thường.”

“Mấy chục năm trước, ba con cùng vài người khác sáng lập một công ty tên là Thanh Nguyên Khoa Kỹ.”

“Sau này công ty phát triển rất nhanh.”

“Định giá lên đến vài chục tỷ tệ.”

“Ba con nắm giữ 35% cổ phần.”

“Nhưng đúng năm con chào đời…”

“Ông ấy bị chính đối tác gài bẫy.”

“Ép ký một bản thỏa thuận cá cược.”

“Rồi thua.”

“Không phải thua.”

Giọng mẹ bỗng trở nên cứng rắn.

“Là bị lừa.”

“Đối phương làm giả báo cáo tài chính.”

“Dồn ba con đến mức phải rời công ty tay trắng.”

“Sau cú sốc ấy…”

“Ba con phát hiện mắc bệnh nặng.”

“Chỉ nửa năm sau…”

“Ông ấy qua đời.”

Tôi ngồi bất động.

Một câu cũng không nói nổi.

Mẹ chỉ vào chiếc cặp da cũ trên bàn.

“Trước khi mất…”

“Ba con khóa toàn bộ tài liệu vào chiếc cặp này.”

“Ông ấy giao cho một người bạn thân đáng tin cậy giữ giúp.”

“Dặn rằng…”

“Đợi đến khi con trưởng thành.”

“Đủ năng lực.”

“Thì mới được giao lại cho con.”

Tôi khàn giọng hỏi.

“Tại sao lại là bây giờ?”

Mẹ thở dài.

“Hôm qua.”

“Người bạn đó nói với mẹ.”

“Kẻ từng hại ba con…”

“Gần đây đang chuẩn bị hoàn tất một thương vụ gọi vốn rất lớn.”

“Nếu khoản đầu tư ấy thành công.”

“Thì những chứng cứ năm xưa…”

“Sẽ càng khó đòi lại hơn.”

Tôi nhìn chiếc cặp da cũ.

Khẽ hỏi.

“Người hại ba con…”

“Tên là gì?”

Mẹ im lặng ba giây.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử