Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đứng chờ phía sau sân khấu.
Dương Thiến chỉnh lại cổ áo cho tôi.
“Chị Niệm.”
“Hôm nay giết sạch cả khán phòng nhé.”
Tôi bật cười.
Khẽ hé tấm màn sân khấu.
Nhìn xuống bên dưới.
Hàng ghế thứ ba.
Phía bên trái.
Vị trí sát lối đi.
Quả nhiên…
Phương Chính Viễn đã đến.
Ngồi cạnh ông ta là Trần Trác.
Và…
Thẩm Kha.
Thẩm Kha mặc bộ váy tweed trắng kiểu Chanel.
Trên cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng với chiếc logo to đến mức chói mắt.
Ngồi trên ghế liên tục đảo mắt nhìn khắp nơi.
Giống hệt người lần đầu bước chân vào một sự kiện cao cấp.
Còn Phương Chính Viễn…
Vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
Bắt chéo chân.
Vừa xoay cây bút máy trong tay.
Vừa bày ra dáng vẻ như chỉ đến để xem kịch.
Không sao.
Hôm nay…
Tôi sẽ để các người xem cho thỏa.
Năm phút phát biểu khai mạc của Tống Dĩ Thâm kết thúc.
Tiếng vỗ tay dần lắng xuống.
MC cất giọng.
“Xin trân trọng kính mời Giám đốc Nội dung của nền tảng Tinh Hà…”
“Cô Cố Niệm Sơ.”
Tôi đẩy tấm màn bước lên sân khấu.
Ba trăm ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi.
Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt.
Tôi bỗng nhớ đến phòng livestream hơn bốn mươi ngày trước.
Vẫn là ánh đèn ấy.
Vẫn là vô số ánh mắt đang dõi theo.
Nhưng lần này…
Tôi không còn là nữ streamer bị người ta đá khỏi công ty.
Mà là người…
Đứng trên sân khấu để đặt ra luật chơi.
Tôi mỉm cười.
“Xin chào tất cả mọi người.”
Giọng nói truyền qua micro.
Bình tĩnh.
Rõ ràng.
Không nhanh.
Không chậm.
“Tôi là Cố Niệm Sơ.”
“Hôm nay…”
“Tôi muốn cùng mọi người bàn về một vấn đề.”
“Mười năm tới…”
“Ai mới là người có quyền định nghĩa ngành livestream?”
Cả khán phòng…
Lặng ngắt.
Ở hàng ghế thứ ba.
Động tác xoay bút của Phương Chính Viễn…
Đột ngột khựng lại.
14
Bài thuyết trình của tôi kéo dài đúng 25 phút.
Từ hệ thống phân cấp nội dung…
Đến mô hình giữ chân người dùng.
Từ thuật toán ghép nối giữa thương hiệu và streamer…
Đến quy trình chuẩn hóa đào tạo streamer.
Mỗi trang PowerPoint đều là dữ liệu.
Mà phía sau mỗi con số ấy…
Là hơn bốn mươi ngày cả đội thức trắng, mài từng dòng mã, chỉnh từng quy tắc mới tạo nên.
Không có một câu khẩu hiệu sáo rỗng.
Không có một khái niệm viển vông.
Toàn bộ…
Đều là những thứ có thể triển khai ngay.
Đến phút thứ mười tám.
Tôi trình chiếu một biểu đồ so sánh.
Bên trái…
Là dữ liệu của Tinh Hà trước khi triển khai hệ thống nội dung mới.
Bên phải…
Là dữ liệu sau khi hệ thống đi vào hoạt động.
Người dùng hoạt động mỗi ngày tăng 87%.
Số thương hiệu gia nhập tăng 43%.
Tỷ lệ chuyển đổi bán hàng trung bình tăng 31%.
Bên dưới khán phòng.
Đã bắt đầu xuất hiện những tiếng bàn tán khe khẽ.
Tôi khẽ đảo mắt nhìn xuống hàng ghế thứ ba.
Sắc mặt Phương Chính Viễn đã không còn dễ chịu.
Trần Trác cúi đầu bấm điện thoại.
Có lẽ đang nhắn tin cho ai đó.
Còn Thẩm Kha…
Vẻ mặt mờ mịt.
Ước chừng một nửa số thuật ngữ trên màn hình cô ta cũng chẳng hiểu.
Tôi không cố ý nhìn họ.
Nhưng tôi biết.
Bọn họ đang nhìn tôi.
Thế là đủ.
Đến phần kết.
Tôi nói những lời cuối cùng.
“Có người từng hỏi tôi…”
“Từ một streamer chuyển sang làm người quản lý nền tảng…”
“Cảm nhận lớn nhất là gì?”
“Tôi chỉ có một câu trả lời.”
“Góc nhìn đã thay đổi.”
“Trước đây, khi đứng trước ống kính…”
“Điều tôi nghĩ là làm thế nào để giới thiệu thật rõ một lọ tinh chất.”
“Còn bây giờ…”
“Khi đứng phía sau cả một hệ thống.”
“Điều tôi nghĩ là làm thế nào để một nghìn người…”
“…đều có thể giới thiệu thật tốt một lọ tinh chất.”
“Ngành livestream chưa bao giờ thiếu người biết bán hàng.”
“Thứ thật sự thiếu…”
“Là mảnh đất đủ tốt để những nội dung chất lượng có thể phát triển theo quy mô lớn.”
“Đó…”
“Chính là điều Tinh Hà đang xây dựng.”
Tôi đặt micro xuống.
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Không phải kiểu vỗ tay xã giao.
Cũng không phải phép lịch sự.
Mà là…
Sự công nhận chân thành.
Tôi nhìn thấy ít nhất năm, sáu nhà đầu tư đang giơ điện thoại chụp lại.
Thứ họ chụp…
Chính là biểu đồ so sánh số liệu ở trang cuối cùng.
Vừa bước xuống sân khấu.
Dương Thiến đã đứng chờ sẵn phía sau cánh gà.
Cô ấy kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên.
“Chị Niệm!”
“Đừng xem bình luận nữa.”
“Mau xem nhóm chat đi!”
“Có mấy CEO của các thương hiệu đang hỏi trong nhóm nhà đầu tư xem phải liên hệ với Tinh Hà thế nào để hợp tác!”
Tôi nhận chai nước cô ấy đưa.
Uống một ngụm.
Lúc này mới phát hiện.
Lòng bàn tay mình đã ướt một lớp mồ hôi mỏng.
Mồ hôi ấy…
Đã xuất hiện từ trước khi tôi bước lên sân khấu.
Chỉ là…
Trong suốt hai mươi lăm phút vừa rồi.
Không một ai nhận ra.
15
Đến giờ giải lao.
Tôi cầm một ly nước soda đứng ở góc đại sảnh.
Vài nhà đầu tư chủ động đến trao đổi danh thiếp.
Chúng tôi chỉ trò chuyện xã giao vài câu.
Cho đến khi…
Có một bóng người chen ngang.
Phương Chính Viễn.
Ông ta cầm ly rượu vang đỏ.
Nở nụ cười lịch thiệp.
Giống như gặp lại một người bạn cũ.
“Niệm Sơ.”
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi bình tĩnh nhìn ông ta.
“Chào anh Phương.”
“Hôm nay cô trình bày rất tốt.”
Ông ta nâng ly rượu về phía sân khấu.
“Nhìn là biết đã chuẩn bị rất kỹ.”
“Cảm ơn.”
“Thật ra hôm nay tôi đến…”
Ông ta hạ thấp giọng.
Tiến lên gần tôi nửa bước.
“Là muốn nói với cô.”
“Chuyện trước đây…”
“Công ty xử lý đúng là có phần chưa thỏa đáng.”
“Nhưng bây giờ ai cũng đã có con đường riêng.”
“Hay là…”
“Chúng ta bỏ qua chuyện cũ nhé?”











