Chương 1
Đêm trước ngày đăng ký kết hôn, tiền thưởng vừa vào tài khoản thì chồng sắp cưới đã lên tiếng: “Muốn bước vào cửa nhà họ Lâm, có vài quy củ phải nói cho rõ.”
Chỉ có bánh răng là chưa từng bận tâm cỗ máy tồn tại vì điều gì.
Tôi đang thu dọn nốt vài món hành lý cuối cùng trong căn hộ ở phía đông thành phố.
Lâm Viễn nói sau khi kết hôn sẽ chuyển sang ở nhà anh, hợp đồng thuê nhà bên này cũng sắp hết hạn nên không cần gia hạn nữa.
Tôi không có ý kiến gì. Nhà anh ở vị trí đẹp, cũng gần công ty tôi hơn.
Tôi cầm chiếc đèn bàn trong phòng ngủ lên, do dự không biết có nên mang theo hay không.
Chiếc đèn này đã theo tôi suốt năm năm.
Trên chụp đèn có một vết nứt nhỏ, là do lần chuyển nhà năm ngoái vô tình va phải.
Lâm Viễn từng đến đây vài lần, lần nào cũng bảo nên thay cái mới.
“Chỉ là một cái đèn thôi.”
Mỗi lần nói câu đó, giọng anh đều rất nhẹ.
“Qua bên anh anh mua cái mới cho em, còn đẹp hơn cái này.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đặt chiếc đèn vào thùng giấy.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Là tin nhắn ngân hàng báo tiền vào tài khoản.
Ba triệu tệ.
Đó là khoản thưởng cho mô hình phân tích định lượng tôi tự mình hoàn thành năm ngoái.
Hiệu quả vượt xa kỳ vọng, cuối năm công ty đã phê duyệt tiền thưởng.
Bộ phận nhân sự nói phải mất ba tháng hoàn tất thủ tục.
Không ngờ tối nay tiền đã về.
Tôi nhìn dãy số trên màn hình, nhất thời thất thần.
Ba triệu tệ…
Đủ để trả trước một căn hộ nhỏ ở thành phố này.
Đủ cho hai người sống tiết kiệm ba bốn năm.
Đủ để một gia đình bình thường vượt qua một biến cố không lớn cũng chẳng nhỏ.
Cũng đủ…
Để một người nhìn rõ bản chất của vài chuyện.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Lâm Viễn đứng ngoài cửa, tay cầm hai cốc cà phê.
Khóe mắt lộ vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Anh là bác sĩ ngoại khoa, hôm nay vừa thực hiện liên tiếp hai ca phẫu thuật, trên cổ tay áo vẫn còn vết i-ốt chưa giặt sạch.
“Sao em không nghe điện thoại?”
Vừa bước vào, anh vừa đặt cà phê xuống tủ giày.
“Mẹ anh bảo tối nay rà lại quy trình phần đổi cách xưng hô trong lễ cưới.”
“Điện thoại em đang sạc.”
“Ngày mai tám giờ chuyên viên trang điểm đến, chín giờ đoàn xe đón dâu tới…”
Anh nhìn đồng hồ, giọng điệu chẳng khác nào đang sắp xếp một ca mổ.
“Mười giờ linh tám phút vào cửa, giờ lành đã xem rồi, không được chậm.”
Tôi gật đầu.
Những việc này trước đó đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
Anh luôn có thói quen xác nhận lại, có lẽ vì tính chất công việc.
Lâm Viễn giúp tôi chuyển vài thùng đồ xuống dưới lầu.
Lúc quay lại, anh ngồi xuống ghế sofa, không có ý định rời đi.
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường.
Mười một giờ hai mươi.
“Tối nay anh ở lại đây nhé.”
Anh nói.
“Mai đi thẳng đến khách sạn luôn, đỡ phải chạy qua chạy lại.”
Tôi không phản đối.
Ba năm bên nhau đã hình thành một kiểu ăn ý.
Không cần thiết thì không nói.
Không cần thiết thì không làm.
Không phải anh không biết lãng mạn.
Chỉ là trong suy nghĩ của anh, lãng mạn có tỷ lệ hiệu quả quá thấp.
Khi đang dọn vali, tôi bất chợt tìm thấy một chiếc phong bì cũ dưới đáy tủ quần áo.
Bên trong là một tấm ảnh.
Khung cảnh trường đại học vào một mùa đông nào đó.
Lá ngân hạnh phủ kín mặt đất.
Chàng trai mặc áo khoác màu xám đứng dưới gốc cây ngoảnh đầu nhìn máy ảnh.
Nụ cười vô tư đến mức không chút phòng bị.
Phó Thời Diễn.
Cái tên ấy đã rất lâu rồi không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Trong điện thoại không còn số liên lạc.
Trên vòng bạn bè cũng chẳng thấy tin tức.
Bạn bè chung cũng rất tinh ý, chưa từng nhắc đến anh nữa.
Lý do chia tay thật ra rất đơn giản.
Anh phải ra nước ngoài làm học giả thỉnh giảng trong hai năm.
Anh hỏi tôi có thể đợi không.
Tôi nói có thể.
Anh lại nói:
“Đừng đợi nữa. Hai năm dài lắm.”
Tôi đáp:
“Em không sợ.”
Anh cười:
“Nhưng anh sợ.”
Sau này tôi mới hiểu.
Điều anh sợ không phải hai năm.
Mà là sợ sau khi tôi chờ anh trở về…
Tôi sẽ phát hiện anh vốn không đáng để chờ đến thế.
Tình yêu của tuổi trẻ phần lớn đều như vậy.
Không phải vì hết yêu.
Mà chính vì yêu quá nhiều nên lại chẳng biết phải tiếp tục thế nào.
Tôi cất tấm ảnh trở lại phong bì rồi nhét vào ngăn khóa kéo trong vali.
Có những thứ không cần cố tình vứt bỏ.
Bởi vì…
Chúng đã trở thành một phần của con người mình.
Ngoài phòng khách, Lâm Viễn đang nghe điện thoại.
Giọng anh hạ rất thấp, nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng vài câu.
“…Ngày mai tôi sẽ kiểm soát toàn bộ quy trình.”
“Mọi người cứ làm đúng như lúc diễn tập.”
“Chuyện bao lì xì đổi cách xưng hô tôi đã nói rồi.”
“Cứ theo đúng như đã thống nhất.”
“Đừng thêm rắc rối vào lúc này.”
Anh cúp máy rồi bước vào phòng ngủ.
Thấy tôi ngồi thất thần dưới sàn, anh hỏi:
“Sao thế?”
“Không có gì. Em chỉ đang nghĩ đến chuyện ngày mai.”
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
Im lặng một lúc.
Rồi đột nhiên nói:
“Có một chuyện anh vẫn chưa nói với em.”
“Nhân tối nay nói rõ luôn thì tốt hơn.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Biểu cảm của anh rất bình tĩnh.
Thậm chí còn mang cảm giác công vụ.
Giống hệt lúc bác sĩ giải thích trước ca phẫu thuật.
Ôn hòa.
Lịch sự.
Nhưng luôn giữ một khoảng cách khiến người khác không thể phản bác.
“Sau khi kết hôn…”
“Có vài quy củ cần nói trước.”
Anh lấy từ túi áo khoác ra một xấp giấy A4 được gấp ngay ngắn.
Mở ra.
Chi chít chữ.
In vi tính.
Trình bày rõ ràng.
Đánh số đầy đủ.
“Muốn bước vào cửa nhà họ Lâm…”
“Có vài quy củ phải nói cho rõ.”











