Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ánh mắt Phó Thời Diễn dừng trên hàng chữ ấy một lát.

Rồi bật cười.

“Em lật mặt sau thật à?”

“Không thì sao?”

“Anh cứ nghĩ.”

“Việc đầu tiên em làm.”

“Sẽ là kiểm tra số dư.”

“Chẳng phải trước đây em coi trọng những con số nhất sao?”

“Trước đây là trước đây.”

Tôi đặt tấm thẻ trở lại phong bì.

“Em vừa nói rồi.”

“Con người rồi sẽ thay đổi.”

“Vậy để anh nói cho em biết.”

“Hàng chữ đó có ý nghĩa gì.”

“Là anh nợ em.”

“Anh nợ em điều gì?”

“Nợ em.”

“Một lời tạm biệt.”

Ngày hôm đó.

Chúng tôi ngồi trong quán cà phê gần ba tiếng.

Không nói về một trăm nghìn tệ.

Không nói về Lâm Viễn.

Cũng không nói về bốn mươi bảy điều gia quy.

Chúng tôi nói về những cuốn sách đã đọc.

Những thành phố từng đi qua.

Những con người từng gặp.

Anh kể về những đêm khuya nơi đất khách.

Bất chợt nhớ một bát mì nóng.

Tôi kể về những rạng sáng tăng ca.

Đứng ngẩn người nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ.

Đến cuối cùng.

Anh nói một câu.

Đến tận bây giờ.

Tôi vẫn cảm thấy không thật.

“Thanh Niệm.”

“Đám cưới của em.”

“Còn tổ chức không?”

“Em không biết.”

“Nếu không tổ chức nữa.”

Anh nhìn tôi.

Giọng rất khẽ.

“Vị trí tiếp theo.”

“Có thể để dành cho anh không?”

Tôi không trả lời.

Nhưng.

Tôi cũng không từ chối.

Trên đường về nhà.

Tàu điện ngầm chật kín người.

Dòng người trong giờ cao điểm cứ thế đẩy tôi tiến về phía trước.

Tôi nắm chặt chiếc phong bì cũ.

Trong lòng bàn tay.

Đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Điện thoại rung liên tục.

Đều là tin nhắn của Lâm Viễn.

Tin cuối cùng là một đoạn ghi âm.

Tôi mở lên nghe.

“Thanh Niệm.”

“Anh đã nói chuyện với bố mẹ rồi.”

“Chuyện những quy định đó.”

“Có thể sửa.”

“Ngày mai chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé.”

“Được không?”

“Bên khách sạn.”

“Anh tạm dời sang thứ Bảy tuần sau.”

“Em thấy được không?”

Tôi gõ mấy chữ.

Rồi gửi đi.

“Được.”

“Ngày mai gặp.”

Vừa gửi xong tin nhắn.

Tàu điện cũng vừa đến ga.

Tôi bước ra khỏi toa.

Trên sân ga.

Người qua người lại.

Ai cũng có điểm đến của riêng mình.

Bỗng nhiên tôi nghĩ.

Rốt cuộc.

Điểm đến của Thẩm Thanh Niệm tôi.

Là nơi nào?

Là một tờ giấy đăng ký kết hôn đã ký tên?

Là bốn mươi bảy điều quy định?

Là thông báo ba triệu tệ vừa được chuyển vào tài khoản?

Hay là tấm thẻ ngân hàng đã nằm trong chiếc phong bì cũ suốt sáu năm?

Đều không phải.

Điểm đến của tôi.

Phải là nơi.

Cho phép tôi yên tâm cười thật lớn.

Thoải mái cãi vã.

Không cần tính toán được mất.

Chỉ có như vậy.

Mới xứng đáng gọi là một mái nhà.

Nơi đó.

Hình như tôi đã từng đến.

Mà cũng giống như…

Đã rất lâu rồi chưa quay lại.

Về đến nhà.

Tôi khóa tấm thẻ ngân hàng và chiếc phong bì cũ mà Phó Thời Diễn đưa vào ngăn kéo.

Chiếc đèn bàn có vết nứt vẫn sáng.

Dưới ánh đèn vàng ấm.

Dải cầu vồng nhỏ trên bức tường vẫn còn đó.

Tôi ngồi trên giường.

Bắt đầu lập danh sách những điều cần trao đổi trong cuộc nói chuyện ngày mai.

Lâm Viễn nói muốn gặp để nói chuyện.

Vậy thì cứ nói.

Nhưng lần này.

Luật chơi.

Sẽ do tôi đặt ra.

Chương 4

Cuộc hẹn được sắp vào mười giờ sáng hôm sau.

Tại một quán trà ở phía bắc thành phố.

Quán nằm ở vị trí trung gian.

Từ nhà hai người lái xe đến đều mất khoảng hai mươi phút.

Có thể xem là công bằng.

Địa điểm do Lâm Viễn chọn.

Tôi không có ý kiến.

Khi tôi đến.

Anh đã ngồi đợi sẵn.

Trước mặt là hai tách trà.

Một tách Long Tỉnh.

Một tách Thiết Quan Âm.

“Anh không biết gần đây em có đổi khẩu vị hay chưa.”

Thấy tôi ngồi xuống.

Anh đẩy tách Thiết Quan Âm về phía tôi.

“Nên anh gọi cả hai.”

Chi tiết này.

Quả thật không có gì để chê.

Ưu điểm lớn nhất của Lâm Viễn.

Chính là chu đáo.

Chu đáo đến mức.

Đôi khi khiến người ta có cảm giác anh giống như một cuốn sổ hướng dẫn.

Mọi thứ đều được viết sẵn.

Bạn chỉ cần làm theo từng bước.

Tôi cầm tách Thiết Quan Âm.

Nhấp một ngụm.

Nhiệt độ vừa phải.

Không nóng.

Cũng không nguội.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xanh đậm.

Tóc đã vuốt keo.

Trông có tinh thần hơn hôm qua.

Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

Cho thấy tối qua anh lại ngủ không ngon.

“Nói đi.”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Anh đã nói chuyện với bố mẹ.”

“Kết quả thế nào?”

Lâm Viễn lấy từ cặp tài liệu ra một tập hồ sơ.

Mở ra.

Bên trong là phiên bản mới của mười trang gia quy.

Mười trang.

Đã rút xuống còn bảy.

“Anh đã bỏ bớt một số điều khoản chưa hợp lý.”

Anh xoay tập hồ sơ về phía tôi.

“Ví dụ như điều quy định phải nộp tám mươi phần trăm thu nhập.”

“Đã sửa thành.”

‘Mỗi tháng tự nguyện gửi tiền vào tài khoản chung của gia đình, không quy định tỷ lệ.’

Tôi lật xem.

Quả thật có thay đổi.

Điều thứ hai.

Mức chi tiêu lớn phải xin phê duyệt.

Từ “trên năm nghìn tệ.”

Đổi thành “trên mười nghìn tệ.”

Người phê duyệt.

Từ “cha mẹ.”

Đổi thành “vợ chồng cùng thương lượng.”

Điều thứ tư.

Quy định báo trước khi tham gia hoạt động xã giao.

Từ “một tuần.”

Đổi thành “ba ngày.”

Đồng thời bổ sung.

“Trường hợp khẩn cấp có thể báo sau.”

Điều thứ sáu.

Liên quan đến việc đăng ký tài sản trước hôn nhân.

Đã bị xóa hoàn toàn.

Những điều khoản quá hà khắc.

Đều được gạch bỏ.

Nhưng…

Bộ khung vẫn còn nguyên.

Đến trang thứ ba.

Tôi dừng lại.

Điều 15:

Đối với việc nuôi dạy con cái.

Các vấn đề quan trọng như định hướng giáo dục.

Sắp xếp hoạt động ngoại khóa.

Định hướng bồi dưỡng sở thích.

Đều phải có sự tham gia thảo luận của ông bà.

Sau đó cùng đưa ra quyết định.

“Điều này không sửa?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Trên gương mặt Lâm Viễn thoáng hiện một chút không tự nhiên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử