Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Một đồng cũng không thể thiếu.”

Ánh mắt Lâm Tĩnh dần lạnh đi.

“Căn nhà được mua sau khi kết hôn.”

“Mỗi người một nửa.”

“Chiếc xe anh ấy mua trước hôn nhân.”

“Thuộc về anh ấy.”

“Còn tiền tiết kiệm…”

“Con phải kiểm tra xem.”

“Một năm nay.”

“Anh ấy đã chuyển đi bao nhiêu.”

“Ý con là…”

“Anh ấy chuẩn bị từ trước rồi.”

Lâm Tĩnh cười nhạt.

“Mẹ.”

“Con không phải kẻ ngốc.”

“Một năm nay.”

“Tiền anh ấy đưa về nhà ngày càng ít.”

“Anh ấy nói công ty làm ăn không tốt.”

“Nhưng con đã kiểm tra.”

“Năm nay công ty họ kinh doanh rất tốt.”

“Vậy tiền đi đâu?”

“Hoặc là đưa cho tiểu tam.”

“Hoặc là đã bị chuyển đi.”

“Con sẽ thuê luật sư.”

“Điều tra từng khoản một.”

Mẹ cô nhìn con gái.

Bỗng thấy cô thật xa lạ.

Đứa con gái ngoan ngoãn.

Nhẫn nhịn.

Lúc nào cũng mỉm cười.

Dường như đã biến mất.

Thay vào đó.

Là một người phụ nữ bình tĩnh.

Lý trí.

Thậm chí có phần lạnh lùng.

“Tĩnh Tĩnh.”

“Con…”

“Đừng ép bản thân quá.”

Mẹ cô đau lòng nói.

“Mẹ.”

“Con không ép mình.”

“Con chỉ đang giành lại những gì đáng lẽ thuộc về con.”

“Và thuộc về Duyệt Duyệt.”

Lâm Tĩnh đứng dậy.

“Con đi tắm.”

“Bố mẹ ngủ sớm đi.”

“Mọi chuyện…”

“Để ngày mai rồi nói.”

Trong phòng tắm.

Dòng nước nóng không ngừng xối xuống người.

Đến lúc ấy.

Lâm Tĩnh mới cho phép bản thân khóc thành tiếng.

Cô cắn chặt chiếc khăn.

Không dám phát ra âm thanh.

Sợ bố mẹ nghe thấy.

Nước mắt hòa lẫn với dòng nước nóng.

Đến mức không còn phân biệt nổi.

Đâu là nước.

Đâu là nước mắt.

Cô nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ những lần Tô Minh tăng ca ngày càng nhiều.

Nhớ những đoạn WeChat đầy mập mờ trong điện thoại của anh.

Cô từng lén xem một lần.

Nhớ mùi nước hoa trên người anh.

Không phải loại cô vẫn dùng.

Nhớ ánh mắt anh nhìn cô.

Ngày một lạnh nhạt.

Cô vẫn luôn tự lừa mình.

Tự nhủ rằng.

Hôn nhân vốn là như thế.

Rồi cũng sẽ từ nồng nhiệt trở nên bình lặng.

Tự nhủ.

Đàn ông đều như vậy.

Bận sự nghiệp.

Không còn nhiều thời gian cho gia đình.

Lại tự nhủ.

Vì con.

Vì mái ấm này.

Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút.

Mọi chuyện rồi sẽ qua.

Nhưng bây giờ.

Không cần nhịn nữa.

Lớp màn che cuối cùng của cuộc hôn nhân đã bị xé toạc.

Để lộ sự thật nhơ nhuốc bên trong.

Cũng tốt.

Ít nhất.

Cô không cần tiếp tục tự lừa dối chính mình nữa.

Tắm xong bước ra.

Trên điện thoại có hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Có của Tô Minh.

Có của mẹ chồng.

Có của Tô Lượng.

Ngoài ra còn có vài tin nhắn WeChat.

Tin của mẹ chồng.

“Tĩnh Tĩnh, mẹ xin lỗi con.”

“Mẹ đã không dạy dỗ con trai mình cho tốt.”

“Con về đi.”

“Mẹ sẽ đứng ra làm chủ cho con.”

Tin của Tô Lượng.

“Chị dâu.”

“Anh em là đồ khốn.”

“Nhưng bọn em vẫn luôn coi chị là chị dâu.”

“Có chuyện gì.”

“Cứ tìm em.”

Tin nhắn của Tô Minh chỉ có một câu.

“Chúng ta nói chuyện đi. Điều kiện em cứ việc đưa ra.”

Lâm Tĩnh không trả lời bất kỳ ai.

Cô tắt máy.

Rồi nằm xuống bên cạnh con gái.

Duyệt Duyệt mười tuổi ngay cả trong giấc ngủ cũng vẫn nhíu chặt mày.

Bàn tay nhỏ bé níu chặt vạt áo mẹ.

Lâm Tĩnh lặng lẽ nhìn con.

Nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi mày đang nhíu lại.

“Duyệt Duyệt.”

“Mẹ xin lỗi.”

“Mẹ đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn.”

“Nhưng mẹ hứa.”

“Từ bây giờ.”

“Mẹ sẽ yêu con gấp đôi.”

“Dành cho con cả phần yêu thương của mẹ.”

“Lẫn phần mà con đã mất.”

Bên ngoài cửa sổ.

Tiếng chuông báo thời khắc giao thừa vang lên.

Pháo hoa nở rực trên bầu trời.

Ánh sáng hắt vào phòng ngủ.

Một năm mới đã đến.

Nhưng Lâm Tĩnh hiểu rất rõ.

Đối với cô.

Đây vừa là kết thúc.

Cũng là một khởi đầu mới.

Sáng mùng Một Tết.

Lâm Tĩnh dậy từ sớm.

Chúc Tết bố mẹ xong.

Cô mở điện thoại.

Hàng chục tin nhắn chưa đọc lập tức hiện lên.

Cô xem từng tin một.

Nhưng không trả lời.

Cho đến khi điện thoại của Tô Lượng gọi tới.

“Chị dâu.”

“Cuối cùng chị cũng mở máy rồi.”

Giọng Tô Lượng rất gấp.

“Bố mẹ muốn chị sang đây một chuyến.”

“Có chuyện cần bàn.”

“Chuyện gì?”

“Là chuyện của anh em…”

“Và người phụ nữ kia.”

Tô Lượng hạ thấp giọng.

“Cô ta tìm đến nhà rồi.”

Tim Lâm Tĩnh chùng xuống.

“Đến nhà tôi?”

“Không.”

“Đến nhà bố mẹ.”

“Sáng sớm đã tới.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Bữa Cơm Tất Niên Cuối Cùng | uTruyện