Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Nói muốn gặp người lớn.”
“Bàn chuyện của cô ta và anh em.”
“Bố mẹ tức đến phát điên.”
“Bố lại lên cơn cao huyết áp.”
“Bây giờ vẫn đang nằm trên giường.”
“Mẹ bảo em gọi chị sang.”
“Mẹ nói.”
“Nhà họ Tô chỉ nhận mỗi chị là con dâu.”
Lâm Tĩnh im lặng vài giây.
“Được.”
“Tôi sẽ sang.”
“Tĩnh Tĩnh.”
“Con đừng đi.”
Mẹ cô giữ cô lại.
“Hôm nay là mùng Một.”
“Đến đó làm gì để rồi rước bực vào người?”
“Mẹ.”
“Có những chuyện.”
“Trước sau gì cũng phải đối mặt.”
Lâm Tĩnh bình thản đáp.
“Hơn nữa.”
“Con cũng muốn biết.”
“Rốt cuộc cô ta muốn làm gì.”
Cô thay quần áo.
Trang điểm nhẹ.
Trong gương.
Hai mắt cô vẫn còn hơi sưng.
Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Mười hai năm rồi.
Đây là lần đầu tiên cô trang điểm.
Không phải để lấy lòng ai.
Mà là để khoác lên mình một lớp giáp.
Đến nhà họ Tô.
Còn chưa bước vào cửa.
Cô đã nghe tiếng cãi vã vọng ra.
“Tôi mang thai rồi!”
“Là con của Tô Minh!”
“Các người không thể không nhận!”
Giọng của một cô gái trẻ.
Chói tai.
Gay gắt.
“Cô còn dám vác mặt tới đây!”
Giọng Trương Ngọc Lan run lên vì tức giận.
“Hôm nay là mùng Một.”
“Cô chạy đến nhà người khác làm loạn.”
“Cô còn biết xấu hổ không?”
“Sao tôi lại không biết xấu hổ?”
“Tôi và Tô Minh thật lòng yêu nhau!”
“Là Lâm Tĩnh cứ bám lấy anh ấy không chịu buông!”
Lâm Tĩnh đẩy cửa bước vào.
Trong phòng khách.
Trần Tiểu Vũ ngồi trên ghế sô pha.
Mặc một chiếc áo phao màu trắng.
Bụng vẫn chưa lộ rõ.
Tô Minh đứng bên cạnh cô ta.
Sắc mặt rất khó coi.
Trương Ngọc Lan đứng đối diện hai người.
Toàn thân run lên vì tức giận.
Tô Lượng đang đỡ Tô Kiến Quốc ngồi trên chiếc sô pha bên cạnh.
Sắc mặt ông trắng bệch.
Hai mắt nhắm nghiền.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nhìn thấy Lâm Tĩnh bước vào.
Tất cả đều sững người.
Rõ ràng Trần Tiểu Vũ không ngờ cô sẽ tới.
Theo bản năng.
Cô ta lùi về phía sau.
Nấp sau lưng Tô Minh.
Tô Minh nhìn Lâm Tĩnh.
Ánh mắt vô cùng phức tạp.
Có áy náy.
Có ngượng ngùng.
Cũng có cả một chút mất kiên nhẫn.
“Tĩnh Tĩnh.”
“Con tới rồi.”
Trương Ngọc Lan như nhìn thấy cứu tinh.
Bà lập tức bước tới nắm lấy tay cô.
“Con xem đi.”
“Sáng sớm tinh mơ.”
“Người phụ nữ này đã chạy tới đây.”
“Còn bắt bố mẹ phải thừa nhận cô ta.”
“Thừa nhận đứa bé trong bụng.”
“Con nói xem.”
“Có nực cười không?”
Lâm Tĩnh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay mẹ chồng.
Rồi bước đến trước mặt Trần Tiểu Vũ.
Bình tĩnh nhìn cô ta.
“Cô Trần.”
“Chúng ta từng gặp nhau.”
“Ở tiệc tất niên của công ty năm ngoái.”
Trần Tiểu Vũ không ngờ Lâm Tĩnh lại bình tĩnh đến vậy.
Ngược lại.
Chính cô ta lại bắt đầu luống cuống.
“Vâng…”
“Đúng là từng gặp.”
“Lúc đó.”
“Cô gọi tôi là chị dâu.”
“Ngọt ngào lắm.”
Lâm Tĩnh khẽ cười.
“Bây giờ.”
“Cô mang thai con của chồng tôi.”
“Còn gọi tôi là chị dâu nữa không?”
“Tôi…”
Mặt Trần Tiểu Vũ đỏ bừng.
Nhưng rất nhanh.
Cô ta lại ngẩng cao cằm.
“Tôi và Tô Minh thật lòng yêu nhau!”
“Hai người vốn đã hết tình cảm.”
“Tại sao không chịu ly hôn?”
“Tại sao cứ phải níu kéo anh ấy?”
“Níu kéo Tô Minh?”
Lâm Tĩnh quay sang nhìn chồng.
“Tô Minh.”
“Tôi níu kéo anh sao?”
Tô Minh không dám nhìn vào mắt cô.
“Tĩnh Tĩnh.”
“Chuyện của chúng ta.”
“Để sau này rồi nói.”
“Tiểu Vũ đang mang thai.”
“Không thể để cảm xúc kích động.”
“Ồ.”
“Cô ta mang thai.”
“Không thể kích động.”
Lâm Tĩnh gật đầu.
“Vậy còn tôi thì sao?”
“Người vợ kết hôn mười hai năm.”
“Bị chồng công khai tuyên bố ly hôn ngay trên bàn cơm tất niên.”
“Tôi có thể kích động sao?”
“Con gái tôi.”
“Một đứa trẻ mới mười tuổi.”
“Tận mắt nhìn bố mẹ tan vỡ.”
“Con bé có thể kích động sao?”
“Tôi…”
Tô Minh hoàn toàn cứng họng.
“Tô Minh.”
Lâm Tĩnh ngồi xuống ghế sô pha.
Dáng ngồi tao nhã.
Ung dung đến mức.
Giống như cô mới là chủ nhân của căn nhà này.
“Hôm nay tôi đến.”
“Không phải để cãi nhau.”
“Đã có mặt cô Trần ở đây.”
“Vậy thì chúng ta nói cho rõ.”
“Anh muốn ly hôn.”
“Được.”
“Điều kiện thế nào?”
“Điều kiện gì?”
Tô Minh sững người.
“Điều kiện ly hôn.”
Lâm Tĩnh bình tĩnh nhìn anh.
“Căn nhà chia thế nào?”
“Tiền tiết kiệm chia ra sao?”
“Quyền nuôi Duyệt Duyệt thuộc về ai?”
“Tiền cấp dưỡng bao nhiêu?”
“Những chuyện này…”
“Anh đã từng nghĩ đến chưa?”
“Tôi…”
“Căn nhà thuộc về tôi.”
“Tiền tiết kiệm chia đôi.”
“Còn Duyệt Duyệt…”
“Con bé có thể theo em.”
“Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp hai nghìn.”
Tô Minh đáp.
Rõ ràng anh đã chuẩn bị từ trước.
Lâm Tĩnh bật cười.
“Căn nhà thuộc về anh?”
“Tô Minh.”
“Ngôi nhà đó được mua sau khi kết hôn.”
“Tiền đặt cọc.”
“Tôi bỏ ra một nửa.”
“Tiền vay.”
“Hai người cùng trả.”
“Dựa vào đâu.”
“Nó lại thuộc về anh?”
“Vậy…”
“Em muốn bao nhiêu?”
“Tôi không cần nhà.”
“Quy ra tiền.”
Lâm Tĩnh nói rất bình tĩnh.











