Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Anh Cảnh Thâm.”
“Anh từng ký những lệnh thanh toán đó.”
“Chúng ta là người cùng một thuyền.”
“Anh có ý gì?”
“Không có gì.”
Cô ta cười khẽ.
“Em chỉ nhắc anh đừng đẩy hết trách nhiệm cho em.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Lục Cảnh Thâm nhìn màn hình, lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ mình từng cho là đơn thuần trở nên xa lạ.
Anh nhớ lại lần đầu gặp Hạ Tâm Dao.
Cô ta làm đổ cà phê lên áo anh trong thang máy, hoảng hốt xin lỗi, đôi mắt đỏ hoe.
Sau đó, cô ta được điều đến làm trợ lý tạm thời.
Cô ta luôn dịu dàng, ngưỡng mộ, chăm chú nghe từng lời anh nói.
Ở bên cạnh Tống Vãn Ninh, Lục Cảnh Thâm thường cảm thấy áp lực.
Dù cô chưa từng coi thường anh, thân phận của cô vẫn khiến anh luôn nhớ mình từng xuất thân bình thường.
Bạn bè của cô là người thừa kế các tập đoàn.
Anh trai cô chỉ cần một câu đã có thể quyết định dự án trị giá hàng tỷ.
Cha cô ngồi ở vị trí mà anh nỗ lực cả đời chưa chắc chạm tới.
Còn bên cạnh Hạ Tâm Dao, anh là người được ngưỡng mộ.
Là người đàn ông quyền lực có thể che chở cô ta.
Cảm giác ấy khiến anh mê muội.
Anh cho rằng đó là tình yêu.
Bây giờ nhìn lại, có lẽ anh chỉ yêu cảm giác được tôn sùng.
12. Ba ngày sau, Hạ Tâm Dao chủ động đến gặp Tống Vãn Ninh.
Cô ta bị chặn tại sảnh Tống thị gần một giờ.
Cuối cùng, Tống Vãn Ninh đồng ý cho cô ta lên.
Hạ Tâm Dao bước vào phòng tiếp khách với khẩu trang và kính râm.
Vừa tháo kính, cô ta lập tức rơi nước mắt.
“Cô Tống.”
“Xin cô tha cho tôi.”
Tống Vãn Ninh ngồi trên sofa, trước mặt là một tách trà còn bốc hơi.
Cô không bảo Hạ Tâm Dao ngồi.
“Cô muốn tôi tha chuyện gì?”
“Chuyện công ty Vân Dao.”
“Tôi thật sự không biết cha tôi làm giả hợp đồng.”
“Tôi chỉ giúp ông ấy giới thiệu với anh Cảnh Thâm.”
“Tiền mua căn hộ?”
“Cha tôi cho tôi.”
“Tiền mua xe?”
“Cũng là ông ấy cho.”
“Trùng hợp là tiền đều được chuyển từ Vân Dao ngay sau khi nhận thanh toán của Cảnh Thịnh.”
Hạ Tâm Dao cứng mặt.
“Cô điều tra tài khoản của tôi?”
“Kiểm toán dòng tiền công ty.”
Tống Vãn Ninh nhấp một ngụm trà.
“Cô Hạ, nói dối không giúp cô thoát trách nhiệm.”
Hạ Tâm Dao siết chặt túi xách.
“Tôi có thể trả lại.”
“Bao nhiêu?”
“Tất cả những gì còn lại.”
“Còn những gì đã tiêu?”
“Tôi sẽ trả dần.”
Tống Vãn Ninh nhìn cô ta.
“Vậy cô nên nói chuyện với luật sư.”
“Tôi tới tìm cô vì chuyện khác.”
Hạ Tâm Dao đột nhiên bước lên.
“Cô rút đơn đi.”
“Tại sao?”
“Tôi đang mang thai.”
Không khí trong phòng dường như dừng lại một giây.
Hạ Tâm Dao đặt tay lên bụng.
“Đứa trẻ là của Lục Cảnh Thâm.”
“Cô có thể không quan tâm anh ấy, nhưng đứa trẻ vô tội.”
Tống Vãn Ninh nhìn bàn tay cô ta.
Không đau lòng.
Không ghen tuông.
Chỉ cảm thấy màn kịch này thật cũ kỹ.
“Bao lâu?”
“Sáu tuần.”
“Giấy khám?”
Hạ Tâm Dao lập tức lấy một tờ giấy trong túi.
Tống Vãn Ninh không nhận.
“Đưa cho luật sư của cô.”
“Tôi không có luật sư.”
“Vậy thuê một người.”
“Cô Tống!”
Hạ Tâm Dao không giữ được vẻ yếu đuối.
“Cô nhất định phải đẩy chúng tôi vào đường cùng sao?”
Tống Vãn Ninh ngẩng mắt.
“Tôi đẩy cô?”
“Là tôi bảo cô chen vào hôn nhân của người khác?”
“Là tôi bảo cô thành lập công ty rỗng để lấy tiền?”
“Là tôi bảo cô sao chép tài liệu mật?”
“Là tôi bảo cô thuê người đăng bài bôi nhọ mình?”
Mỗi câu hỏi đều khiến sắc mặt Hạ Tâm Dao trắng thêm một phần.
Tống Vãn Ninh đặt tách trà xuống.
“Cô tự đi từng bước đến đây.”
“Đừng đặt trách nhiệm lên người tôi.”
Hạ Tâm Dao cắn răng.
“Cô chỉ thắng vì có gia thế.”
“Đúng.”
Tống Vãn Ninh thản nhiên thừa nhận.
“Tôi có cha yêu thương.”
“Có anh trai bảo vệ.”
“Có tài sản tổ tiên để lại.”
“Tôi chưa từng phủ nhận.”
“Nhưng tôi không dùng tiền công ty đi nuôi tình nhân.”
“Không làm giả hợp đồng.”
“Không đánh cắp bí mật thương mại.”
“Cô có gia thế hay không không liên quan đến việc cô lựa chọn trở thành người thế nào.”
Hạ Tâm Dao nhìn cô, ánh mắt dần trở nên oán hận.
“Lục Cảnh Thâm chưa từng yêu cô.”
Tống Vãn Ninh mỉm cười.
“Tôi biết.”
“Anh ấy ở bên cô chỉ vì nhà họ Tống.”
“Tôi cũng biết.”
“Anh ấy nói cô lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn khiến anh ấy cảm thấy thấp kém.”
“Còn gì nữa?”
Hạ Tâm Dao sững người.
Tống Vãn Ninh nghiêng đầu.
“Cô tới đây chỉ để nói những chuyện tôi đã nghe rồi sao?”
“Cô cho rằng tôi sẽ đau lòng?”
“Thật đáng tiếc.”
“Lục Cảnh Thâm trong mắt tôi hiện tại không đáng giá đến mức đó.”
Nói xong, cô bấm chuông gọi thư ký.
“Tiễn khách.”
Hạ Tâm Dao hoảng hốt.
“Cô không quan tâm đứa trẻ sao?”
Tống Vãn Ninh nhìn cô ta lần cuối.
“Đứa trẻ nếu thật sự tồn tại, người cần chịu trách nhiệm là cha mẹ nó.”
“Không phải người vợ bị phản bội.”
13. Sau khi Hạ Tâm Dao rời đi, Cố Minh Châu từ phòng bên cạnh bước ra.
Cô ấy đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện qua hệ thống ghi âm hợp pháp được thông báo tại cửa.
“Cậu thật sự không khó chịu?”
“Có một chút.”
Tống Vãn Ninh dựa lưng vào sofa.
“Nhưng không phải vì anh ta có con với người khác.”
“Vậy vì gì?”
“Vì tôi từng muốn có con.”
Ba năm qua, cô đã từng tưởng tượng căn phòng trẻ em sẽ được sơn màu gì.











