Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Từng mua một đôi giày nhỏ khi đi ngang cửa hàng tại Paris rồi lại cất sâu trong tủ.
Lục Cảnh Thâm luôn nói công ty đang phát triển, anh chưa sẵn sàng làm cha.
Cô tôn trọng anh.
Thậm chí còn tự trách mình quá nóng vội.
Bây giờ, một người phụ nữ khác lại mang giấy khám thai đến trước mặt cô.
Cố Minh Châu nắm lấy tay bạn.
“Tôi đã cho người kiểm tra bệnh viện.”
Tống Vãn Ninh nhìn cô ấy.
“Có vấn đề?”
“Giấy khám là thật.”
Cố Minh Châu dừng một chút.
“Nhưng người khám không phải Hạ Tâm Dao.”
“Là chị họ cô ta.”
Tống Vãn Ninh im lặng hai giây rồi bật cười.
Tiếng cười càng lúc càng lớn.
Cô cười đến mức khóe mắt ướt đi.
Không phải đau lòng.
Mà vì màn kịch quá nực cười.
“Cô ta muốn dùng đứa trẻ giả để ép Lục Cảnh Thâm sao?”
“Có lẽ.”
Cố Minh Châu mở điện thoại.
“Chị họ cô ta đã thừa nhận cho mượn giấy khám với giá năm mươi nghìn.”
“Có ghi âm và chứng từ chuyển khoản.”
Tống Vãn Ninh lau khóe mắt.
“Đừng công khai vội.”
“Cậu còn muốn xem trò vui?”
“Không.”
Cô bình thản nói.
“Tôi muốn để Lục Cảnh Thâm tự mình biết người anh ta chọn là loại người thế nào.”
14. Hạ Tâm Dao mang tờ giấy khám thai đến chỗ Lục Cảnh Thâm vào buổi tối.
Anh đang ở căn hộ tám mươi mét vuông.
Không có người giúp việc.
Không có tài xế.
Không có phòng thay đồ rộng bằng một căn nhà.
Những thùng đồ từ Cảnh Viên chất đầy phòng khách.
Lục Cảnh Thâm ngồi giữa đống hành lý, sắc mặt mệt mỏi.
Hạ Tâm Dao vừa bước vào đã ôm lấy anh.
“Anh Cảnh Thâm.”
“Em có tin vui.”
Cô ta đưa giấy khám.
“Chúng ta có con rồi.”
Lục Cảnh Thâm nhìn tờ giấy rất lâu.
Đúng như Hạ Tâm Dao dự đoán, vẻ lạnh lùng trong mắt anh dần dịu xuống.
Dù mất công ty, mất quyền lực, đứa trẻ vẫn khiến anh cảm thấy mình còn một gia đình.
“Em chắc chứ?”
“Đương nhiên.”
Cô ta đặt tay anh lên bụng.
“Bác sĩ nói được sáu tuần.”
“Anh phải bảo vệ mẹ con em.”
Lục Cảnh Thâm nắm lấy tay cô ta.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vậy anh ly hôn nhanh đi.”
“Vãn Ninh đã nộp đơn.”
“Còn cổ phần?”
“Đang giải quyết.”
“Cảnh Viên thì sao?”
“Cảnh Viên là tài sản của cô ấy.”
Nụ cười trên môi Hạ Tâm Dao hơi cứng lại.
“Vậy biệt thự nhà mẹ anh?”
“Cũng đứng tên cô ấy.”
“Xe?”
“Xe công ty.”
“Căn hộ trung tâm?”
“Của cô ấy.”
Hạ Tâm Dao nhìn căn hộ chật chội trước mặt.
“Anh còn bao nhiêu tài sản?”
Lục Cảnh Thâm cau mày.
“Em hỏi chuyện đó làm gì?”
“Em chỉ muốn biết sau này con chúng ta sống ở đâu.”
“Anh vẫn còn cổ phần Cảnh Thịnh.”
“Mười ba phần trăm.”
“Giá trị hàng tỷ.”
Ánh mắt Hạ Tâm Dao lập tức sáng trở lại.
“Vậy sau khi ly hôn, anh chuyển năm phần trăm cho con nhé?”
Lục Cảnh Thâm nhìn cô ta.
“Con còn chưa sinh.”
“Nhưng cần được bảo đảm.”
“Anh không tin em sao?”
“Anh chỉ thấy em quá vội.”
Hạ Tâm Dao lập tức đỏ mắt.
“Em vì anh mà bị cả thành phố mắng.”
“Bây giờ lại mang thai.”
“Em còn có thể dựa vào ai?”
Lục Cảnh Thâm day trán.
“Được rồi.”
“Đợi mọi chuyện ổn định, anh sẽ sắp xếp.”
“Không.”
“Em muốn anh viết cam kết ngay bây giờ.”
Sắc mặt anh lạnh đi.
“Hạ Tâm Dao.”
“Anh vừa nói sẽ chịu trách nhiệm.”
“Chịu trách nhiệm không có nghĩa lập tức chuyển cổ phần.”
“Vậy là anh lừa em?”
Hai người nhìn nhau.
Lần đầu tiên, lớp dịu dàng giữa họ hoàn toàn biến mất.
Điện thoại Lục Cảnh Thâm đột ngột rung lên.
Là một email từ văn phòng Cố Minh Châu.
Tiêu đề chỉ có một dòng.
“Thông báo về bằng chứng giả mạo giấy tờ y tế.”
Lục Cảnh Thâm mở tệp đính kèm.
Bản ghi âm của chị họ Hạ Tâm Dao vang lên.
“Tâm Dao nói chỉ cần cho nó mượn giấy khám, nó sẽ trả tôi năm mươi nghìn.”
“Nó muốn lừa một người đàn ông giàu có rằng mình có thai.”
“Sau khi lấy được cổ phần sẽ trả thêm tiền.”
Khuôn mặt Hạ Tâm Dao lập tức không còn chút máu.
Lục Cảnh Thâm chậm rãi ngẩng đầu.
“Giải thích.”
“Không phải…”
Cô ta lùi lại.
“Người trong ghi âm nói dối.”
“Chuyển khoản cũng là giả?”
“Em chỉ…”
Lục Cảnh Thâm bóp nát tờ giấy khám.
“Cút.”
“Anh Cảnh Thâm.”
“Tôi bảo cô cút.”
Hạ Tâm Dao cũng không còn giả vờ.
Cô ta cười lạnh.
“Anh cho rằng mình còn là Lục tổng cao cao tại thượng sao?”
“Anh chỉ là người bị đuổi khỏi công ty.”
“Nhà không có.”
“Xe không có.”
“Đến cổ phần cũng chưa chắc giữ được.”
“Anh có tư cách gì đuổi tôi?”
Lục Cảnh Thâm nhìn người phụ nữ trước mặt.
Trong đầu bỗng hiện lên Tống Vãn Ninh.
Cô chưa từng hỏi anh có bao nhiêu tiền.
Chưa từng yêu cầu anh chuyển tài sản.
Ngày anh khởi nghiệp thất bại lần đầu, cô chỉ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói có thể làm lại.
Ngày anh cần vốn, cô ký giấy mà không hỏi lợi nhuận thuộc về ai.
Ngày anh bận đến quên sinh nhật cô, cô cũng chỉ cười nói không sao.
Còn người anh cho rằng yêu mình chân thành, từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào tiền.
Lục Cảnh Thâm bật cười.
Tiếng cười khàn khàn, mang theo sự tự giễu.
Hạ Tâm Dao lạnh mặt.
“Anh cười gì?”
“Cười tôi ngu.”
Anh nhìn cô ta.
“Cũng cười cô.”
“Cô nghĩ lấy được năm phần trăm cổ phần là có thể sống sung sướng cả đời?”
“Cô có biết điều khoản mua lại không?”











