Chương 14
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Nhưng sự thay đổi của anh không liên quan đến tôi.”
“Anh có thể trở thành người tốt hơn.”
“Có thể làm lại từ đầu.”
“Có thể yêu một người khác bằng sự chân thành.”
“Nhưng người đó sẽ không phải tôi.”
Nói xong, cô rời khỏi phòng họp.
Lục Cảnh Thâm ngồi một mình tại nơi từng thuộc về anh.
Chiếc ghế chủ tịch ở đầu bàn đã trống.
Nhưng anh biết từ hôm nay, mình không bao giờ có thể ngồi vào đó nữa.
17. Vụ ly hôn được đưa ra hòa giải lần cuối.
Lục Cảnh Thâm vẫn không ký.
Cố Minh Châu đặt hồ sơ xuống bàn.
“Lục tiên sinh, thân chủ của tôi không yêu cầu anh bồi thường.”
“Không tranh chấp số tiền hợp pháp đứng tên anh.”
“Không yêu cầu công khai chi tiết đời tư.”
“Các điều khoản rất có lợi cho anh.”
“Anh còn chờ gì?”
Lục Cảnh Thâm nhìn Tống Vãn Ninh.
“Anh muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”
“Không cần.”
Cô đáp.
“Chỉ mười phút.”
“Không.”
“Vãn Ninh.”
“Lục tiên sinh.”
Cố Minh Châu cắt lời.
“Xin anh tôn trọng mong muốn của thân chủ tôi.”
Luật sư của Lục Cảnh Thâm ghé sát, khuyên nhỏ:
“Nếu tiếp tục kéo dài, phía cô Tống sẽ nộp đơn đơn phương.”
“Bằng chứng hiện tại bất lợi cho anh.”
“Việc tranh chấp tài sản cũng không có nhiều cơ hội.”
Lục Cảnh Thâm siết cây bút.
“Cảnh Viên…”
“Là tài sản trước hôn nhân.”
Cố Minh Châu nói.
“Biệt thự mẹ anh đang ở?”
“Cũng là tài sản của cô Tống.”
“Nhưng cô ấy đã đồng ý tặng quyền sở hữu căn nhà đó cho mẹ anh sau khi hoàn tất ly hôn.”
Lục Cảnh Thâm ngẩng phắt đầu.
Tống Vãn Ninh bình tĩnh giải thích:
“Bà ấy lớn tuổi.”
“Tôi không muốn bà phải chuyển đi vì lỗi của anh.”
“Căn nhà sẽ sang tên cho bà.”
“Không liên quan đến anh.”
Sự tử tế ấy không khiến Lục Cảnh Thâm nhẹ nhõm.
Trái lại, nó giống như một cái tát.
Ngay cả khi bị phản bội, Tống Vãn Ninh vẫn không làm khó mẹ anh.
Còn anh đã dùng sự chân thành của cô để đổi lấy một cuộc tình rẻ tiền.
Anh nhìn trang cuối cùng.
Chỉ cần ký tên, mối quan hệ ba năm sẽ kết thúc.
“Anh từng yêu em.”
Anh đột nhiên nói.
Cố Minh Châu định ngăn lại nhưng Tống Vãn Ninh khẽ lắc đầu.
Cô nhìn anh.
“Lúc nào?”
“Sau khi kết hôn.”
“Có lẽ ban đầu anh tiếp cận em vì nhà họ Tống.”
Lục Cảnh Thâm cười khổ.
“Nhưng trong ba năm, không thể nói anh hoàn toàn không có tình cảm.”
“Vậy tại sao tối hôm đó anh không trả lời?”
“Vì anh tức giận.”
“Anh không muốn thừa nhận mình đã yêu người khiến anh luôn cảm thấy thấp kém.”
Tống Vãn Ninh im lặng.
Lục Cảnh Thâm nói tiếp:
“Mỗi lần ở cạnh em, anh đều nhớ khoảng cách giữa chúng ta.”
“Bạn bè của em gọi một dự án tỷ đô là chuyện nhỏ.”
“Cha em chỉ cần một cuộc gọi đã giải quyết được vấn đề anh mất nửa năm.”
“Anh nỗ lực đến đâu, người khác vẫn nói anh dựa vào nhà vợ.”
“Còn Hạ Tâm Dao khiến anh cảm thấy mình là người mạnh mẽ.”
“Cô ta cần anh.”
“Ngưỡng mộ anh.”
“Cho nên anh phản bội tôi.”
“Anh sai.”
“Đúng.”
Tống Vãn Ninh gật đầu.
“Anh sai.”
“Nhưng anh vẫn đang tìm lý do.”
“Khoảng cách giữa chúng ta tồn tại từ trước khi kết hôn.”
“Tôi chưa từng che giấu thân phận.”
“Chưa từng ép anh theo đuổi.”
“Chưa từng ép anh cưới.”
“Anh muốn tài nguyên của nhà họ Tống nhưng lại căm ghét việc người khác nói anh dựa vào nhà họ Tống.”
“Anh hưởng lợi từ tôi nhưng đồng thời oán hận tôi.”
“Đó không phải lỗi của tôi.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Là lòng tự trọng méo mó của anh.”
“Lục Cảnh Thâm, nếu anh từng yêu tôi, tình yêu ấy cũng quá nhỏ bé.”
“Nhỏ đến mức không thắng nổi sự ích kỷ.”
“Không thắng nổi ham muốn được tôn sùng.”
“Không thắng nổi một người phụ nữ biết cúi đầu gọi anh là anh Cảnh Thâm.”
Căn phòng yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Lục Cảnh Thâm cầm bút.
Anh ký tên.
Nét chữ cuối cùng run nhẹ.
Tống Vãn Ninh nhìn chữ ký, không cảm thấy đau đớn như tưởng tượng.
Chỉ có sự nhẹ nhõm.
Cố Minh Châu kiểm tra hồ sơ rồi khép lại.
“Sau ba mươi ngày, thủ tục sẽ hoàn tất.”
Lục Cảnh Thâm đứng dậy.
Trước khi rời đi, anh dừng bên cạnh Tống Vãn Ninh.
“Chiếc cà vạt em mua ở Paris…”
Cô nhìn anh.
“Hôm đó anh đã nhặt nó lên.”
“Hộp bị vỡ nhưng cà vạt không hỏng.”
“Anh vẫn giữ.”
Tống Vãn Ninh khẽ cong môi.
“Vứt đi.”
“Quà đã không còn người nhận.”
18. Sau khi ký thỏa thuận, Lục Cảnh Thâm trở về căn hộ.
Chiếc cà vạt nằm trong ngăn kéo.
Màu xanh đậm, hoa văn thêu thủ công, nhãn hiệu anh từng rất thích.
Anh nhớ một lần đi ngang tạp chí thời trang, mình chỉ thuận miệng nói mẫu cà vạt này đẹp.
Tống Vãn Ninh không trả lời.
Hóa ra cô đã nhớ.
Còn anh thậm chí không biết cô đến Paris để làm gì.
Không biết chuyến bay của cô hạ cánh lúc nào.
Không biết trong một tuần cô vắng nhà, cô đã gọi cho anh bao nhiêu lần rồi lại thôi.
Anh ngồi bên giường, cầm chiếc cà vạt suốt đêm.
Sáng hôm sau, thông báo khởi tố vụ án kinh tế được công bố.
Hạ Tâm Dao và cha cô ta bị tạm giữ để điều tra hành vi chiếm dụng tài sản, làm giả chứng từ và đánh cắp bí mật thương mại.
Phó tổng giám đốc Khải Dương cũng bị triệu tập.
Lục Cảnh Thâm chưa bị tạm giữ nhưng bị hạn chế xuất cảnh.
Luật sư nói tình hình của anh không tốt.











