Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Dù không trực tiếp nhận phần lớn số tiền, chữ ký phê duyệt và hành vi buông lỏng quản lý khiến anh phải chịu trách nhiệm.

Nếu chứng minh được anh biết hợp đồng giả mà vẫn cho thanh toán, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.

Mẹ anh gọi điện khóc.

“Cảnh Thâm, rốt cuộc con đã làm gì?”

“Người ta nói con sắp phải vào tù.”

“Vãn Ninh đâu?”

“Con bảo nó giúp con đi.”

“Nhà họ Tống có quan hệ, nhất định cứu được con.”

Lục Cảnh Thâm nhìn chiếc cà vạt trong tay.

“Mẹ.”

“Con và cô ấy ly hôn rồi.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Vài giây sau, bà lập tức nói:

“Sao con có thể ly hôn?”

“Không phải chỉ là một cô trợ lý sao?”

“Con xin lỗi Vãn Ninh đi.”

“Bảo nó tha thứ.”

“Trước đây nó yêu con như vậy…”

“Cô ấy không yêu con nữa.”

“Không thể nào.”

Mẹ anh không tin.

“Phụ nữ đều mềm lòng.”

“Con quỳ xuống xin nó.”

“Con nói sẽ sửa.”

“Vãn Ninh tốt như vậy, chắc chắn…”

“Mẹ.”

Lục Cảnh Thâm khàn giọng.

“Cô ấy đã cho con rất nhiều cơ hội.”

“Là con không cần.”

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng khóc.

Lục Cảnh Thâm ngắt máy.

Đến lúc này, tất cả mọi người đều nhớ Tống Vãn Ninh tốt.

Nhưng khi cô còn ở bên cạnh, chẳng ai thật sự trân trọng.

19. Một tháng sau, thủ tục ly hôn chính thức hoàn tất.

Tống Vãn Ninh bước ra khỏi trung tâm hành chính, đứng dưới ánh nắng đầu thu.

Cố Minh Châu giơ điện thoại chụp một bức ảnh.

“Cười lên.”

“Cậu đang chụp ảnh ly hôn hay ảnh tốt nghiệp?”

“Đều là ngày bắt đầu cuộc đời mới.”

Tống Vãn Ninh nhìn tờ giấy trong tay rồi mỉm cười.

“Đi ăn không?”

“Đương nhiên.”

“Muốn ăn gì?”

“Thứ đắt nhất.”

“Cậu trả?”

“Tống chủ tịch vừa lấy lại tập đoàn hàng chục tỷ, còn định để luật sư nghèo trả tiền?”

Hai người vừa cười vừa bước xuống bậc thềm.

Lục Cảnh Thâm đứng bên kia đường.

Anh không tiến tới.

Chỉ nhìn cô từ xa.

Tống Vãn Ninh mặc váy màu kem, mái tóc dài được gió thổi nhẹ.

Cô đang cười.

Nụ cười giống hệt cô gái trong ảnh cưới ba năm trước.

Nhưng người khiến cô vui vẻ không còn là anh.

Có lẽ từ đầu đến cuối, anh chưa từng thật sự hiểu cô.

Anh luôn cho rằng cô kiêu ngạo vì được sinh ra trong nhà họ Tống.

Nhưng sự kiêu ngạo thật sự của cô không nằm ở tiền bạc.

Mà ở việc khi yêu, cô có thể trao tất cả.

Khi không còn xứng đáng, cô cũng có thể thu lại tất cả.

Không cầu xin.

Không dây dưa.

Không quay đầu.

Tống Vãn Ninh vô tình nhìn sang bên kia đường.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lục Cảnh Thâm khẽ động môi.

Cô không biết anh nói gì.

Cũng không muốn biết.

Cô chỉ gật đầu rất nhẹ như chào một người quen cũ, sau đó lên xe.

Chiếc xe rời đi.

Lục Cảnh Thâm đứng nguyên tại chỗ cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

20. Ba tháng sau, vụ án được đưa ra xét xử.

Hạ Tâm Dao khai nhận toàn bộ hành vi.

Cô ta cùng cha lập công ty rỗng, sử dụng hợp đồng giả để nhận tiền từ Cảnh Thịnh.

Cô ta sao chép bí mật dự án, cung cấp cho Khải Dương để đổi lấy tiền và quà.

Cô ta còn thuê người tung tin sai lệch nhằm gây áp lực lên Tống Vãn Ninh.

Tại tòa, Hạ Tâm Dao khóc đến khản giọng.

Cô ta nói mình trẻ người non dạ.

Nói bị tình yêu làm mờ mắt.

Nói Lục Cảnh Thâm đã hứa cho cô ta danh phận nên cô ta mới làm tất cả.

Nhưng công tố viên chỉ hỏi một câu:

“Tình yêu nào yêu cầu cô lập công ty giả, nhận một trăm bảy mươi sáu triệu và bán tài liệu mật cho người đàn ông khác?”

Hạ Tâm Dao không trả lời được.

Cuối cùng, cô ta bị tuyên án sáu năm tù và phải hoàn trả toàn bộ khoản tiền bất hợp pháp.

Cha cô ta nhận mức án năm năm.

Phó tổng giám đốc Khải Dương nhận tám năm.

Tập đoàn Khải Dương bị phạt nặng, mất nhiều dự án và buộc phải bồi thường cho Cảnh Thịnh.

Lục Cảnh Thâm được xác định không tham gia bán bí mật thương mại.

Nhưng anh biết rõ một số hợp đồng không có dịch vụ thực tế mà vẫn phê duyệt thanh toán.

Ngoài trách nhiệm dân sự và bồi thường, anh bị tuyên án ba năm tù treo, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp trong năm năm.

Khoảnh khắc nghe phán quyết, anh nhắm mắt.

Ba năm trước, anh đứng trên sân khấu nhận giải doanh nhân xuất sắc.

Ba năm sau, anh đứng trước vành móng ngựa.

Khoảng cách từ đỉnh cao đến vực sâu đôi khi chỉ bắt đầu bằng một lần cho phép bản thân vượt qua giới hạn.

Ra khỏi tòa, Hạ Tâm Dao bị dẫn lên xe.

Cô ta bất ngờ nhìn thấy Tống Vãn Ninh đứng ở bậc thềm phía xa.

Không phải đến xem cô ta.

Tống Vãn Ninh vừa tham dự một buổi làm việc tại tòa nhà bên cạnh.

Hạ Tâm Dao đột nhiên vùng lại.

“Tống Vãn Ninh!”

Cô ta hét lớn.

“Cô thắng rồi.”

“Cô hài lòng chưa?”

Tống Vãn Ninh dừng bước.

Xung quanh có rất nhiều phóng viên.

Cô nhìn Hạ Tâm Dao, giọng bình tĩnh.

“Tôi chưa từng tranh với cô.”

“Cô cho rằng cướp được Lục Cảnh Thâm là thắng tôi.”

“Nhưng từ ngày cô chen vào cuộc hôn nhân ấy, thứ cô muốn đã là thứ tôi không cần nữa.”

“Còn những gì tôi có.”

Cô khẽ mỉm cười.

“Cô chưa từng có tư cách chạm tới.”

Hạ Tâm Dao sững người.

Cửa xe đóng lại.

Lần đầu tiên, cô ta hiểu mình chưa từng thắng Tống Vãn Ninh dù chỉ một giây.

Người cô ta cướp được là một người đàn ông phản bội.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 15 - Buổi chiều hôm đó | uTruyện